
qua, khi hắn đi vào một ngã rẽ,
nheo mắt nhìn đỉnh núi đối điện…Bên kia lại là ba chấm màu trắng thật
to, giống như ba chén rượu đặt trên bàn thờ.
Quản Tam Quốc vẫn tiếp tục bước đi trong gió tuyết ào ào.
Ông trời không phụ người có công.
Quản Tam Quốc quả thật đã tìm thấy cái động bí mật.
Nói là sơn động, kỳ thật chính là chỗ vách núi lõm xuống đủ cho một
người ẩn thân, nghe nói trên vách có khắc một pho tượng thần, trước
tượng còn có một cái bàn hình dáng như bàn thờ, bí mật giấu ở đó.
Muốn chứng thực những gì được cho là “ nghe nói”, Quản Tam Quốc trước tiên phải quét sạch tuyết đọng trên này mới được.
Trên thực tế, nếu không không có cái tượng đầu người thật to không bị tuyết che phủ, căn bản sẽ làm người ta không thể tin nơi này thực sự có “ nghe nói” tồn tại.
Tuyết vẫn cứ đổ xuống thật dày, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của
người quét dọn, cứ đào được nửa thước thì tuyết đổ xuống lại dày thêm
một tầng, làm cho Quản Tam Quốc bỏ không ít công phu mới nhìn thấy tượng phận trong vách núi.
Cái gọi là “ nghe nói” thực sự là có tồn tại, dù Quản Tam Quốc là cao thủ nhưng trải qua một phen lao động cực nhọc cũng nhịn không được mà
há miệng thở dốc, lúc này không biết vì sao, hắn lại chạy ra bên ngoài
nhìn…
Cuồng bạo phong tuyết thế nhưng ngừng?
Vẻ mặt Quản Tam Quốc tràn đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu, không xác
định được lúc này đang xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết cuồng phong đã
ngừng, bạo tuyết đã ngừng, mà hắn vừa rồi còn vất vả nửa ngày…Rốt cuộc
là vì cái gì?
Nhịn không được mà ngước nhìn lên trời, lại nhìn chung quanh một màu trắng xóa, yên tĩnh, không tiếng động…
Không gia trắng xóa, không chút động tĩnh, nếu không có mấy cánh hoa
tuyết chậm rãi bay xuống, còn tưởng nơi này là thế giớ đứng yên, bất
động.
Nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm ca thán, ngưng thần nhìn
về phía bàn thờ đá, sau đó hai tay vận lực, bán tin bán nghi dùng sức
khởi động…
Trong giây lát, bàn thạch xoay nửa vòng, lộ ra một mặt khác.
Đó là cơ quan do Ngự Hoa cung thiết kế, đem cái bàn xoay nửa vòng
nhìn rất bình thường nhưng trong lúc đó sẽ khởi động cơ quan, thông tri
cho người của Ngự Hoa cung biết có khách đến, tiếp theo sẽ có người xuất hiện cho nên Quản Tam Quốc biết lúc này chỉ cần chờ đợi mà thôi.
Nghe nói quá trình là như vậy
Chờ đợi, hắn chỉ cần chờ đợi, tiếp theo rất nhanh sẽ có người của Ngự Hoa cung đến tiếp đón hắn.
Vậy chờ một chút đi.
Hắn chờ……
Một cái dưa gang bàn lớn nhỏ, chuế các màu dải băng bện mà thành tơ
vàng chạm rỗng viên cầu yên lặng ở bóng loáng bằng phẳng trên mặt.
Không có người phát hiện nó tồn tại, hai ngày trước nó nhanh như chớp lăn xuống, lăn đến sau góc tường, cứ như vậy yên lặng ở nơi đó nhưng
cho đến khi một cái lông xù màu trắng phát hiện ra nó.
Luôn hoành hành không bị ngăn trở, chung quanh tìm việc vui đùa, tiểu tuyết cầu phát hiện ra viên cầu liền thập phần tò mò, quan sát một lúc
mới cẩn thận tiến lên, đưa móng vuốt nho nhỏ…
Viên cầu rỗng thuận thế lăm đi, biến hóa này là cho tiểu tuyết cầu chấn động, nhanh chóng lui về sau, vẻ mặt đề phòng.
Một hồi lâu không thấy viên cầu nhúc nhích làm cho đôi mắt to đen
tràn đầy hoang mang, nhịn không được lại tiến lên đẩy thêm một cái, lại
thấy viên cầu nhiều màu nhẹ lay động…
Lại thử thêm vài lần, tiểu tuyết cầu phát hiện viện cầu tuy rằng
chuyển động lại có âm thanh nhưng cũng không có dấu hiệu của sinh mệnh,
sẽ không tạo thành thương tổn gì cho nó.
Xác định xong, lại điên cuồng chơi đùa với viên cầu.
Khấu lâu lâu lăn lại đây……
Khấu lâu lâu lăn đi qua……
Viên cầu nhiều màu tinh xảo cổn a cổn, móng vuốt nho nhỏ kia cứ chạm vào nó, cổn a.
Tiểu tuyết cầu chơi cùng viên cầu rất vui, chơi đến nửa ngày nó mới
nhớ ra phải quay về bên chủ nhân, liền nhanh chóng mang viên cầu về cho
chủ nhân.
Thân mình linh hoạt nhẹ nhàng nhảy, nhảy lên chỗ chủ nhân đang nằm đọc sách trên nhuyễn tháp.
“Chạy đi chỗ nào chơi vậy?”, người đọc sách phát hiện nó đã trở về, miệng hỏi nhưng tầm mắt cũng không rời khỏi cuốn sách.
Tiểu tuyết cầu kéo kéo tay áo chủ nhân, thỉnh thoảng còn hướng về
viên cầu nhiều màu phát ra tiếng kêu xéo xèo, muốn làm cho nàng chú ý.
Quả cầu vải nhiều màu tinh xảo dị thường cuối cùng cũng được chủ nhân của tiểu tuyết cầu nhìn thấy, nhưng đôi mắt xinh đẹp híp lại…
Quả cầu này tại sao nhìn có chút quen mắt?
Bàn tay trắng nõn chạm lên quả cầu, nghị hoặc hỏi “thế nào lại tìm thấy đồ chơi?”
Hẳn là không phải ảo giác, quả cầu này cảm thấy rất quen mắt..
“A!”
Thanh âm đột nhiên vang lên không phải của tiểu tuyết cầu mà là của
nha hoàn đang định vào châm trà, vẻ mặt nàng ta tràn đầu kinh ngạc, đôi
mắt nhìn trừng trừng vào quả cầu vải nhiều màu, bật thốt lên “ này không phải…không phải…”
Nghĩ tới!
Biểu tình kinh ngạc quá mức đó đã làm kích thích đoạn trí nhớ đã bị
bỏ quên hơn mười năm, làm cho người ta nhớ lại lai lịch của quả cầu vải
nhiều màu.
Không phải ảo giác!
Nàng biết quả cầu này, lúc nhỏ, nàng đã từng nghe sư phụ nói qua, nàng thật sự biết.
Chỉ có điều trong trí nhớ quả cầu sẽ ph