Duck hunt
Diễm Tình Tam Quốc

Diễm Tình Tam Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 9.00/10/189 lượt.

tình, ở Đồng thành cũng không phải là bí mật

gì. Thậm chí, từ đời trước kết nghĩa kim lan vẫn duy trì tới nay, đã là

giai thoại truyền tai nhau.

Hiện nay, Quản Tam Quốc, Doãn Thủy Hử, Hoắc Tây Du và Kim Bình còn

được phong tặng danh hiệu “ Đồng thành tứ thiếu”, là đối tượng được

nhiều cô nương ái mộ…

Đột nhiên xuất hiện, Thượng San nhe răng cười với hai người bạn từ

thưở nhỏ, giống như con khỏ nhỏ lưu loát xoay người lên, lát sau đã an

toàn hạ xuống.

“Được rồi, thu hồi cái biểu tình muốn giết người của ngươi đi”,

Thượng San cười cười, không để ý Hoắc Tây Du đang nhìn chằm chằm mà đi

thẳng vào vấn đề “ ta là do có người nhờ vả, mang đồ đến cho Tam Quốc”

“Thủy Hử muốn gởi gì cho ta?”, Quản Tam Quốc ngạc nhiên, bởi vì hắn

mới vừa ghé Doãn gia, cùng Thủy Hử nói chuyện một lát, sao bây giờ còn

nhờ Thượng San mang đồ đến cho hắn?

“Không phải hắn, là cha ta.” Thượng San từ trong tay áo lấy ra một

vật, quăng cho Quản Tam Quốc đồng thời nói “ đây là lão nhân gia đưa cho ngươi”

Không có người muốn đuổi theo cứu, lão cha như thế nào lại đem này nọ giao cho nữ nhi.

Dù sao cũng là nhân vật tinh thông âm dương quỷ thuật nổi tiếng đến

thành truyền kỳ, nếu muốn làm hắn tất có phương pháp, là người, là yêu,

là quỷ…cũng không phải chuyện người thường có thể lý giải được.

Phàm phu tục tử a, tốt nhất vẫn là thành thật chút, làm một người

bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường là tốt rồi, không cần

nghĩ, không cần đòi hỏi nhiều quá…

“Cho ta?” Quản Tam Quốc buồn bực nhìn gói giấy trên tay.

“Cha ta nói, ta có thể thuận lợi trưởng thành, đều là nhờ phúc của

các ngươi, đây là lễ vật giao cho ngươi để bày tỏ lòng biết ơn”, Thượng

San giải thích.

“Vì sao chỉ cho một mình Tam Quốc?”, Hoắc Tây Du hừ lạnh “ nghe nói

để bảo vệ tính mạng của người cần có đủ dương khí cùng phúc khí của bốn

người chúng ta, thiếu một cũng không được”

Thượng San ra đời là do lão cha nàng nghịch thiên cầu được, năm đó

dựa vào dương khí và phúc khí của bốn nam hài tử là bọn hắn mới có thể

giữ lại tính mạng của nàng.

Việc này, ngay từ đầu Doãn gia đã nói cho ba gia tộc còn lại biết, về phần bọn họ thì lúc đầu cũng không biết về sau mới được nói cho nghe.

Ban đầu cũng không ai để trong lòng, dù sao cũng không phải làm gì, huống chi đã là chuyện xưa cũ.

Nhưng nếu nhắc lại chuyện xưa thì sao Quản Tam Quốc được tạ lễ, làm cho Hoắc Tây Du dù không thích so đo cũng lấy làm ạ.

Thượng San đối với vấn đề hắn hỏi, cũng sảng khoái trả lời “ cha ta

không phải bên nặng bên nhẹ, binh người này bỏ người kia, nếu ngày nào

đó ngươi gặp nạn, hắn chắc chắn sẽ giúp”

Sắc mặt Hoắc Tây Du trầm xuống.

Không phải vì cái miệng quạ đen của nàng nói hắn sẽ gặp nạn mà lời

nàng đã chứng thật phỏng đoán của hắn: Quản Tam Quốc sẽ gặp nạn?

“An tâm!” Thượng San lơ đễnh, an ủi nói:“Chỉ cần cha ta ra tay, tất

hội sẽgặp dữ hóa lành, tóm lại Tam Quốc ngươi nhớ phải mang theo vật này bên người là được, đến lúc đó chắc chắn sẽ có hữu dụng..Đồ ta đã giao

cho ngươi, các ngươi cứ tiếp tục bàn chuyện, yên tâm ta mới từ trên nóc

nhà xuống, không có ai ở trên đó đâu, ta không quấy rầy, đi trước”

Thượng San thật là thức thời, thấy bọn hắn đuổi hết người làm ra

ngoài, hơn nữa thái độ của Quản Tam Quốc lại rất khẩn trương, biết bọn

hắn nhất định có chuyện cần nói, hơn nữa còn là chuyện quan trọng, cho

nên cha nàng mới bảo nàng mang lễ vật tới.

Có khi không biết cũng chính là may mắn, Thượng San hiểu rõ đạo lý

này nên nếu nhiệm vụ đã hoàn thành tất nhiên là bỏ chạy lấy người, không để bọn họ có cơi hội hỏi thêm gì đó mà nàng lại không biết đáp án để

trả lời.

Hoắc Tây Du thấy nàng nói đi là đi, chỉ biết há hốc mồm.

Còn Quản Tam Quốc thì vẻ mặt hoang mang, hoài nghi nhìn lễ vật vừa được mang đến…

“Cái gì vậy?”, Hoắc Tây Du đi đến bên cạnh, lại một lần nữa há hốc mồm.

Quản Tam Quốc đã mở cái túi nhỏ trên tay ra…Tảng đá.

Dĩ nhiên là một khối tảng đá?

Được rồi, tảng đá có lẽ không chỉ là tảng đá.

Phát hiện tảng đá có độ ấm, có thể là một viên đá làm ấm, cảm giác cổ quái ban đầu có giảm đi chút ít nhưng cảm giác khó hiểu, buồn bực… vẫn

không mất đi.

Buồn bực tự nhiên là Quản Tam Quốc; khó hiểu không cần nói cũng biết là Hoắc Tây Du…

“Ta đang định nói với ngươi, vì dự tính mang Tiểu Thố đi ngao du một

chuyến nên trong thời gian ngắn không thể phân thân, tính nhờ ngươi một

chuyện”, mặt Hoắc Tây Du lộ vẻ khó xử.

Thúc thúc mà hắn kính nể nhất không lập gia đình, dành toàn bộ thời

gian để nghiên cứu y thuật hiện đang bệnh nặng, hôm qua có tìm hắn, nhờ

hắn đem lời nhắn gởi đến Ngự Hoa cung.

Chuyện đó có liên quan đến Phồn Hoa lệnh…Vừa rồi Hoắc Tây Du mới nói

tới ba chữ này, thần sắc của Quản Tam Quốc lập tức thay đổi, chạy đi

kiểm tra khắp nơi.

Hoắc Tây Du cảm thấy hắn phản ứng quá mức khoa trương, nhưng sau khi

Thượng San xuất hiện, dù không nói đến trọng điểm nhưng Hoắc Tây Du cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ ban đầu.

Ngự Hoa cung, không rõ tọa lạc nơn nào, công phu thần bí lại cao

thâm, tất cả giáo chúng đều là nữ nhân cho nên người trong