
át ra âm thanh, như vậy…
Quả cầu đang trên tay nàng lại không phát ra tiếng, chuyện gì đã xảy ra?
Cảm giác đau đớn, đầu tiên giống như bị con kiến cắn ở chân rồi cứ từng chút, từng chút một lan tràn khắp thân thể.
Ý thức của Quản Tam Quốc bắt đầu mơ hồ, vừa cảm thấy không khỏe nhưng vẫn thực tồn tại rõ ràng làm cho hắn có chút hoang mang…Trước đây hắn
chưa từng nghĩ tới bị đông chết sẽ làm người ta không thoải mái như vậy.
Hắn nghĩ người chết là giải thoát khỏi tất cả, cái gọi là hết thảy
hẳn là bao gồm cả ốm đau hay mệt mỏi nhưng không dự đoán được, người đã
chết còn phải đối mặt với quá trình khó chịu này.
Đối mặt với quẩn cảnh, hắn chỉ có thể nói Ngự Hoa cung thật sự là
không có suy nghĩ mới đưa ra cái loại tình huống này, cái gì mà chỉ cần
xoay chuyển bàn thờ, khởi động cơ quan, đợi trong chốc lát là có người
ra chào đón.
Chó má!
Cho dù đường đi là đúng, cơ quan cũng thật tồn tại, nhưng tấc cả đều là chó má.
Bởi vì cái gọi là “ đợi trong chốc lát” thật ra lại quá lâu, lâu đến
mức hắn đã đợi đến hai ngày, toàn thân cũng đông cứng, sắp chết đến nơi
cũng chẳng thấy bóng dáng người của Ngự Hoa cung đâu.
Là không muốn gặp mặt?
Ngự Hoa cung thế nhưng lại để ân nhân được tặng Phồn Hoa lệnh phải rơi vào tình cảnh này.
Bọ họ rốt cuộc có lương tâm hay không?
Nhưng việc này Quản Tam Quốc cũng không muốn xen vào, cho dù có muốn
cũng không có năng lực để quản…Thực không muốn đối mặt, nhưng chung quy
vẫn phải đối mặt, ngay cả Thượng lão gia tinh thông thuật âm dương cũng
không cứu được một mạng này của hắn.
Quản Tam Quốc ý thức mơ hồ, suy nghĩ kế tiếp sẽ như thế nào…
“Khách quý đinh đương vang”, là tên của quả banh vải nhiều màu, đại biểu cho việc có khách đến thăm.
Tên như ý nghĩa, bên trong quả cầu rỗng có một viên ngọc lưu ly, khi
lăn hoặc lắc lên thì sẽ nghe tiếng vang, thông báo là có khách quý đến.
Nhưng trời mới biết đã ba mươi năm rồi mới đột nhiên có khách quý đến thăm, làm sao có thể xui xẻo đến vậy?
“Khách quý đinh đương vang” lẽ ra phải lên tiếng để thông báo hắn đã
đến, thế nhưng giờ lại trở thành quả cầu câm điếc, viên ngọc lưu ly bên
trong quả cầu để tạo nên tiếng lại không thấy đâu. Chỉ có thể suy luận,
có lẽ trong quá trình đánh lên, viên ngọc lưu ly đã bị đánh nát, theo
chỗ rỗng mà rơi ra cho nên quả cầu vải nhiều màu mới mất đi âm thanh.
Cứ như vậy, cho nên khách quý đáng ra được tiếp đón thịnh tình lại bị băng tuyết đông lạnh trở thành nửa sống nửa chết…Nghe thật thê thảm
nhưng trong tiết trời lạnh lẽo khắc nghiệt như vậy còn chưa chết giống
như là muốn đấu với trời đất một phen.
Hết thảy đều dựa vào viên ấm thạch trong lòng…nhưng vị này đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo?
Rất khó nói, tuy nhiên đối với vị khách duy nhất xuất hiện sau ba
mươi năm, Ngự Hoa cung chỉ có thể bụng làm dạ chịu, dốc hết toàn lực để
cứu chữa.
Nhưng sau khi cứu sống thì sao?
Đây là một vấn đề nan giải, bởi vì rất khó đoán được thiếu niên này
sao lại biết được Ngự Hoa cung tồn tại? từ đâu mà biết được con đường
cùng phương pháp để tìm ra Ngự Hoa cung?
Trọng yếu nhất là, hắn rốt cuộc là vì sao mà đến?
Điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng thiếu niên có thể giải đáp hết thảy thì lại đang ngủ say.
Tuy rằng đã thành công giúp hắn giữ lại mạng sống, cũng ổn định kinh
mạch nhưng dù sao cũng đã dạo qua Quỷ Môn quan một vòng nên vẫn còn đang ngủ mê, chưa có dấu hiệu thanh tỉnh.
Vừa tiến đến xem thử tình trạng của hắn, muốn biết phải đợi bao lâu nữa thì thấy hai hàng lông mi của hắn đột nhiên run rẩy.
“Chi!” Tuyết sắc tiểu cầu phát ra tiếng vang, nó vẫn bám lên vai chủ
nhân, đánh giá người đang nằm kia cho nên liền phát hiện ra động tĩnh.
Lông mi thật dài khẽ mở, tướng mạo thiếu niên cuối cùng có thể hiện
ra đầy đủ, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, làm cho khuôn mặt tuấn tú
thêm phần sinh động, có thần.
Lại thấy đôi mắt kia vừa nhìn thấy nàng đã ngẩn ra, sau đó gương mặt
ửng đỏ, miệng bất giác nở nụ cười nhưng lại có chút ngập ngừng, có chút e lệ…
Nội tâm của Quản Tam Quốc đang khiếp sợ nha!
Thật sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn, tiên nữ, chắc là tiên nữ đến dẫn hắn đi khỏi thế giới này?
Ý là hắn muốn đi đến tây phương cực lạc?
Này…… Làm sao có thể?
Tuy rằng hắn luôn lễ phép, kính trọng sư phụ, đối với bằng hữu cũng
rất hòa nhã, trong mắt người khác là một người tốt, phẩm đức tuyệt hảo
lại nổi tiếng trọng nghĩa khí nhưng có dễ dàng được lên tây phương cực
lạc vậy sao?
Chẳng lẽ…… vì hắn thường xuyên giải quyết các tranh chấp nho nhỏ trong võ lâm?
Hay là mỗi tháng đều âm thầm giúp đỡ cho các gia đình nghèo?
Quản Tam Quốc không thể tự hỏi.
Ông trời ơi, là tiên nữ, tiên nữ tự mình tới dẫn độ, hắn có đức gì mà có thể?
Vừa mới tỉnh lại, trong đầu còn là một đống hỗn loạn bởi vậy hình ảnh thoát tục tuyệt diễm đã đánh sâu vào tri giác của hắn, làm tâm hắn rung động…
“Ngươi cảm thấy như thế nào?”
Tiên nữ đã mở miệng, tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng nhưng dễ nghe,
chỉ là không có độ ấm, không có tình cảm. Nhưng nàng là tiên nữ nha.
Quản Tam Quốc cảm thấ