
ng hiện tại tình thế có vẻ không như hắn
nghĩ.
Hắn hạ quyết định “ Tam Quốc, coi như hôm nay ta không có tìm ngươi,
không có đề cập với ngươi chuyện này, việc này ta sẽ tự mình xử lý”
Đã dự tính khi nào ra đi, đến lúc gặp thì làm thế nào để thỉnh người
của Ngự Hoa cung đi theo hắn, cùng hắn bàn luận võ nghệ, nên Quản Tam
Quốc nghe hắn nói mà ngẩn người.
“Ngươi phát điên gì vậy?”, Quản Tam Quốc kết luận.
Hoắc Tây Du nhìn ấm thạch trong tay Quản Tam Quốc nói “ ta còn chưa
nói hết, thúc thúc ta nói Ngự Hoa cung là ở trên núi Thiên Sơn, nghe nói nơi đó quanh năm tuyết phủ, lạnh lẽo vô cùng”
Quản Tam Quốc đưa mắt nhìn ấm thạch trong tay.
Oa! Này……
Hoắc Tây Du cũng là người thông minh, có thể hiểu thấu tâm tư người
khác, Thượng lão gia đưa ấm thạch tới hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh
sắp tới, điều này giải thích nếu Quản Tam Quốc đi chắc chắn sẽ gặp nạn.
Hoắc Tây Du hắn cũng không phải là người vô lương tâm.
Biết trên núi có hổ, hắn tuyệt đối không để cho huynh đệ của mình đi mạo hiểm, cho nên cứ quyết định như vậy.
“Quyết định như vậy đi, ta sẽ tự mình đi”, Hoắc Tây Du tuyên bố.
Thiên Sơn phong cảnh xinh đẹp nhưng khí hậu khắc nghiệt, ngay cả chim cũng không thể sống nổi.
Lúc nào cuồng phong cũng thổi ù ù, tuyết lớn trút xuống không chút
lưu tình, những bông hoa tuyết sắc bén đến mức có thể là ám khí đả
thương người. Cuồng phong bạo tuyết trong một khung cảnh xinh đẹp như
vậy đều không phải là trường hợp đặc biệt.
Bởi vì điều kiện địa hình, nên nơi đây mặc dù phong cảnh đẹp như
quanh năm gió tuyết thổi ù ù làm cho sinh vật bình thường khó có thể tồn tại, đừng nói là người, ngay cả chim cũng không lui tới địa phương quỷ
quái này.
Nhưng trong cuồng phong bạo tuyết đang có một bóng người lẻ loi bước đi.
Người này cũng không phải ai khác, mà chính là Quản Tam Quốc mang theo bí mật của giang hồ mà đến.
Quản Tam Quốc?
Đúng vậy, là Quản Tam Quốc.
Mục tiêu là Ngự Hoa cung, sự việc có liên quan đến Phồn Hoa lệnh, với một người hiểu giang hồ lợi hại thế nào, tính cách lại cẩn thận như
Quản Tam Quốc tất nhiên sẽ không để cho Hoắc Tây Du tự mình đi, mặc dù
hắn kiên quyết muốn tự mình đi làm nhưng Quản Tam Quốc cũng không phải
là đèn cạn dầu.
Dùng lý do để thuyết phục không cần nhiều, chỉ cần nói hợp lý hợp tình là được.
Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn mà
không giải quyết được bằng vũ lực thì phải ứng biến, vận dụng tài lực
trong tay mà giải quyết vấn đề. Mà ở phương diện này, không phải Quản
Tam Quốc khoác lác nhưng trong bốn huynh đệ được tặng danh hiệu Đồng
thành tứ thiếu, hắn từ thưở nhỏ đã được xem là kỳ tài võ nghệ, công phu
cao nhất đồng thời cũng hiểu biết về giang hồ nhiều nhất, lại có quan hệ tốt với cả hai phái hắc bạch.
Đây là vũ khí lợi hại nhất của hắn, hơn nữa nếu Thượng lão gia tặng
lễ vật cho hắn…Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, nếu
là hắn phải có kiếp nạn mà cha Thượng San đã cho hắn vật tương trợ, nếu
hắn không đi chuyến này thì lãng phí cơ hội biến tai nạn lớn thành nhỏ
sao?
Hắn chẳng lẽ là loại người ngu ngốc sao?
Sự việc liên quan đến Ngự Hoa cung, còn có cái Phồn Hoa lệnh vừa
xuất hiện đã hung hiểm dị thường kia, bị nhân sĩ võ lâm cho là môn phái
tà giáo…
Tuy biết trước có hung hiểm nhưng được cao nhân hỗ trợ, bởi vậy có
thể phỏng đoán cuối cùng cũng sẽ gặp dữ hóa lành, nếu hắn không lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, đi tìm hiểu môn phái thần bí kia, đầu hắn
mới thực sự là có vấn đề.
Quản Tam Quốc trước giờ không phải là kẻ ngu.
Cho nên dù trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, nghe nói môn phái kia thật sự tồn tại trên một ngọn núi
nhỏ phía trước, cho nên hắn cố gắng đi tới…
Rất lạnh, thật sự.
Mặc dù mặc không ít quần áo chống lạnh, cả người được bao bọc kín mít chỉ lộ ra hai mắt, lại có ấm thạch do cha Thượng San tặng nhưng uy lực
của thiên nhiên cũng không phải sức lực của con người có thể chống đỡ
được, cho dù Quản Tam Quốc luôn vận khí để bảo trì nhiệt độ cơ thể, vẫn
cảm thấy lạnh.
Quản Tam Quốc tự nói với chính mình, chỉ cần tìm được cái động bí mật giấu trên núi nhỏ kia, mọi vất vả đều sẽ được đền đáp. Hắn nghĩ chưa
từng có ai biết chỗ đó, nghĩ đến hắn là người có thể vạch trần bí mật
của Ngự Hoa cung, còn thể có cơ hội cùng người của Ngự Hoa cung bàn luận võ nghệ…
Viễn cảnh tốt đẹp như vậy làm cho Quản Tam Quốc ra sức đi tiếp, mặc
dù trước mắt vẫn là một mảng trắng xóa, căn bản không có gì khác.
Cây tùng thật lớn…ngô…hẳn là…
Chắc là đi hướng bên này!
Nghe nói đi chừng thời gian nửa nén hương sẽ thấy ba cái chấm nhìn ở
phía xa giống như ba chén rượu đặt trên một bàn thờ bằng đá thật lớn…Lý
thuyết là thế.
Nhưng trên thực tế, Quản Tam Quốc đi đã gấp mấy lần thời gian nửa nén hương, cái gì cũng không thấy.
Nếu nói lúc này mà không có chút do dự thì tuyệt đối là gạt người
nhưng Quản Tam Quốc cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, hắn phỏng
đoán chỉ cần đi thêm chút nữa là được, nên càng quyết tâm.
Thời gian nửa nén hương nữa lại trôi