
o
bắt gặp ánh mắt của những người đó, hai bên đều ngẩn ra.
Tổng cộng có bốn người đi tới, người đi đầu mặc một bộ đồ màu
trắng, mái tóc dài buông xõa qua vai, thân hình cao gầy, tướng
mạo xấu xí đến khó tả. Nhìn thấy nàng, trong cặp mắt sâu
hoắm của hắn hiện lên một tia chán ghét.
Trong đầu nàng lập tức hiện lên cảnh tượng mà mình từng nhìn thấy bên ngoài một thôn trang nhỏ ở vùng Triết Viễn vào mấy tháng trước, nam nhân áo xám đó và người trước mắt này…
Khi nàng còn
chưa thể hoàn toàn xác định, bên tai đã vang lên giọng nói khàn khàn như cát sỏi cọ vào nhau của nam nhân đó: “Hôm nay ai canh
phòng?”
Ba gã hán tử mặc đồ màu xanh đứng phía sau lập tức tỏ ra vô cùng kinh sợ, một người trong số đó vội vàng
trả lời: “Bẩm nhị thiếu gia, là Ngô Hán…” Hắn còn muốn nói
thêm gì đó, nhưng đã bị Khanh Tuần xua tay cắt ngang.
“Ngươi xử lý đi.” Khanh Tuần nói với giọng lạnh tanh: “Đuổi nữ nhân
này ra ngoài, phái người đến lau cọ sân cho thật sạch.” Dứt
lời liền xoay người đi ngược trở về theo con đường đã tới đây.
“Vâng.” Tên đại hán áo xanh vừa trả lời kia lập tức cung kính vâng
lệnh, hai người còn lại vẫn theo sát Khanh Tuần.
Diệm
Nương mở to cặp mắt xinh đẹp vẻ khó tin, trước giờ chưa từng
có một nam nhân nào coi nàng như không hề tồn tại thế này. Hắn rốt cuộc có phải là nam nhân không?
“Mời cô nương.” Bên
tai vang lên giọng nói tuy cung kính nhưng đầy vẻ cứng rắn không
thể cự tuyệt của tên đại hán áo xanh, khiến nàng tỉnh táo
trở lại. Ném về phía đối phương một ánh mắt vô cùng quyến
rũ, nàng nhân lúc hắn hơi ngẩn ra, mũi bàn chân khẽ điểm xuống đất, tựa như một chiếc lá cây lao vút về phía Khanh Tuần đang
ở cách đó không xa.
“Không được vô lễ!” Đại hán đó rất
nhanh đã tỉnh táo trở lại, vội vàng đuổi theo sau, đồng thời
vung tay đánh ra một chưởng. Hắn không muốn đả thương nàng nên
chưởng này chỉ dùng có năm, sáu phần công lực, mục đích là
ngăn nàng lại. Nào ngờ Diệm Nương chỉ khẽ lắc người một cái
đã tránh được, tốc độ lao về phía trước không giảm chút nào.
Sắc mặt hắn biến đổi hoàn toàn, muốn đuổi thì đã không còn
kịp nữa.
“Dừng lại!” Lại một lần nữa có tiếng quát
vang lên, hai người áo xanh vốn đi sau Khanh Tuần đồng thời xoay
người hòng ngăn chặn nàng.
Khanh Tuần vẫn tiếp tục đi
về phía trước, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, dường như không hề
biết phía sau đang xảy ra chuyện gì.
Diệm Nương cất tiếng cười vang khanh khách, không ngờ lại không hề né tránh, mà
chắp tay sau lưng ưỡn ngực ra, định dùng đôi gò bồng đào cao
vút để đỡ lấy quyền trảo của hai hán tử áo xanh kia.
Hai người đó cả kinh, muốn thu tay lại thì không còn kịp nữa, chỉ đành thay đổi phương hướng đánh qua hai bên, khiến lá trúc rơi
dưới đất bay lên tung tóe. Mà lúc này Diệm Nương đã lao tới
giữa hai người, đôi bàn tay thon mềm mại như gió tung ra, yếu
huyệt của cả hai lập tức bị điểm trúng, không thể động đậy.
Võ công của bọn họ vốn không đến mức kém cỏi như vậy, chỉ là không ngờ Diệm Nương võ công vừa cao cường lại vừa xảo trá, cho nên mới bị trúng chiêu trong tình huống không kịp đề phòng.
Diệm Nương cười vang không ngớt, cơ thể thoáng cái đã lao tới sau
lưng Khanh Tuần, mái tóc dài phấp phới tung bay, miệng gọi lớn: “Khanh nhị thiếu gia xin dừng bước.”
“Lũ vô dụng!” Giọng nói khàn khàn của Khanh Tuần lại một lần nữa vang lên, rồi
hắn chợt xoay người, một thứ gì đó màu trắng bay lên giữa
không trung, tản ra nhanh chóng.
Diệm Nương không kìm được
đưa mắt liếc nhìn, thì ra là một chiếc khăn tay. Khi nàng còn
đang cảm thấy khó hiểu, Khanh Tuần đã xòe năm ngón tay ra chụp
về phía mình. Lần này nàng không dám sử dụng lại chiêu cũ,
vì biết hắn nhất định sẽ chẳng thương xót gì mình, liền vội
vàng đổi tư thế, đưa tay chụp về phía lòng bàn tay hắn, tay
còn lại thì thi triển tiểu cẩm nã thủ chụp tới mạch môn đối
phương. Lúc này chiếc khăn tay đã rơi xuống trước mắt nàng, rồi tiếp tục rơi xuống dưới.
Nằm ngoài ý liệu của nàng,
Khanh Tuần chỉ né tránh cú chụp tới lòng bàn tay của mình,
còn sát chiêu thật sự lại căn bản chẳng hề để tâm, chẳng lẽ
hắn biết nàng không có ý làm hại mình? Trong lòng thầm nghĩ
như vậy, những ngón tay thon của nàng đã chụp được vào mạch
môn của hắn, chỉ là còn chưa kịp vui mừng đã cảm thấy cổ
họng mình nghẹn lại, bàn tay hắn đã túm chặt lấy nơi đó rồi. Mà càng khiến nàng cảm thấy sợ hãi hơn là cổ tay hắn cứng
như sắt