
g nói của nàng ta ẩn chứa
một sự căm phẫn tới tột cùng, không phạm phải sai lầm gì nhưng ngay từ khi sinh ra đã bị coi là loại sinh vật thấp kém, sự
đãi ngộ như vậy có mấy ai chịu đựng nổi đây?
“Thế sao?” Diệm Nương cười nhẹ với vẻ chẳng hề để tâm, rồi lả lướt đi
tới bên cạnh vị nhị phu nhân đó, ánh mắt nhìn về phía những
bông hoa khoe sắc khắp vườn, nhẹ nhàng nói: “Bất kể thế nào nô gia cũng phải chúc mừng cô đã trở thành nữ tử đầu tiên của
Diệm tộc từ xưa đến nay tìm được hạnh phúc của mình.” Mấy
trăm năm nay còn chưa có Diệm Nương nào tìm được một mối nhân
duyên mỹ mãn. Hồng Hô thật may mắn biết bao nhiêu, có thể phá
tan lời nguyền truyền kiếp này.
Hồng Hô chậm rãi ngồi
xuống, hờ hững nói: “Sao cô biết ta đã tìm được hạnh phúc?”
Hạnh phúc chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà trời cao dùng để lừa
gạt con người mà thôi, nàng không cần.
Diệm Nương không
khỏi cảm thấy khó hiểu, ngoảnh đầu lại ngạc nhiên hỏi: “Không
phải cô đã thành thân rồi sao? Phu quân của cô chẳng lẽ không
phải là người cô yêu?” Vốn dĩ nàng không cần phải hỏi như vậy, vì từ xưa đến nay nữ nhi Diệm tộc có thể trao thân cho bất cứ nam nhân nào, nhưng quyết không trao tự do cho một nam nhân mà
mình không yêu. Nhưng Hồng Hô…
“Đúng, ta đã thành thân
rồi, nhưng thế thì sao? Ta có nói hắn đã có được trái tim của ta ư?” Trong cặp mắt xinh đẹp của Hồng Hô thoáng qua một nét
căm hận tới tận cùng vì thân phận của mình, giọng nói lại
lạnh lùng đến mức khiến người ta không rét mà run.
Diệm
Nương toàn thân chấn động, không dám tin vào điều mình vừa nghe
thấy: “Cô không thích hắn mà lại thành hôn với hắn ư…?” Đây là
điều không được phép đối với Diệm Nương, nhưng Hồng Hô lại đã
làm rồi…
“Phải.” Trong mắt Hồng Hô bừng lên một tia kiêu
ngạo: “Không được sao? Ta không muốn tiếp tục sống một cuộc
sống vất vưởng, cũng không muốn phải ứng phó với vô số nam
nhân khác nhau nữa, cho nên ta đã chọn Khanh Cửu Ngôn. Hắn có
tiền có thế, lấy hắn rồi ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có gì không tốt?”
“Khanh Cửu Ngôn?” Nụ cười quyến
rũ trên khuôn mặt Diệm Nương lập tức biến mất, hai cánh môi đỏ
mím chặt lại, đột nhiên xoay người đi ra phía ngoài.
Vốn nàng cho rằng phu quân của Hồng Hô là nhị thiếu gia Khanh Tuần, chẳng ngờ lại là Khanh Cửu Ngôn. Khanh Cửu Ngôn là gia chủ của nhà họ Khanh, là cha của ba huynh đệ họ Khanh, tạm chưa nói
đến việc tuổi tác của ông ta đủ để làm cha Hồng Hô, mọi người đều biết rõ, ông ta vô cùng yêu thương phu nhân của mình, Hồng
Hô không ngờ lại chẳng hề để tâm đến việc phải chia sẻ phu quân với một nữ nhân khác như vậy.
Nàng ta đã không còn là Diệm Nương nữa rồi, nàng cũng không cần thiết phải nói chuyện tiếp với nàng ta làm gì.
“Đứng lại.” Phía sau lưng vang đến tiếng quát lạnh lùng của Hồng Hô, hiển nhiên nàng ta bất mãn với hành vi của nàng: “Cô coi
thường ta phải không? Cô cho rằng cô tốt hơn ta bao nhiêu? Ngay đến tên quái vật Khanh Tuần đó mà cô cũng chịu bồi tiếp, cô còn
hạ tiện hơn ta.” Khanh Tuần xưa nay không hề có tình cảm không
ngờ lại cứu về một nữ nhân, ngay trong ngày thứ hai chuyện này đã lan truyền khắp phủ. Hồng Hô thân là chủ nhân, có lý nào
lại không biết, chỉ là nàng ta không ngờ được nữ nhân đó và
mình lại tới từ cùng một nơi mà thôi.
Diệm Nương đứng
quay lưng về phía Hồng Hô một lát, rồi chợt cất tiếng cười
vang, khi xoay người lại thì đã trở nên ngợp nét phong tình như
cũ: “Khanh phu nhân từng nghe nói có Diệm Nương nào không hạ tiện ư? Nhưng dù có hạ tiện hơn nữa thì Diệm Nương cũng không bao
giờ phủ nhận dòng máu thần Lửa đang chảy trong cơ thể mình…”
“Ta đã nói rồi, ta không phải Diệm Nương.” Hồng Hô đột nhiên hất bay cây đàn cổ xuống đất, lấy hết sức rít lên, tựa như làm vậy
có thể phủ nhận được tất cả. chỉ cần nghĩ đến sự đối đãi
không công bằng của đám nam nhân Diệm tộc với mình, nàng liền
trở nên cuồng loạn.
Thoáng liếc mắt về phía cây đàn cổ đứt mất mấy dây trên mặt đất, Diệm Nương khẽ gật gật đầu, trên khuôn mặt vẫn là nét cười quyến rũ toát ra vẻ khinh thường
như trước: “Đúng, Khanh phu nhân quả nhiên không phải Diệm Nương,
trong dòng máu đã không còn sự sùng bái đến điên cuồng với
nhạc khí của gia tộc A Cổ Tháp nữa rồi. Dù sao nô gia cũng
chưa từng nghe nói gia tộc A Cổ Tháp có người nào lại đi hủy
hoại nhạc khí cả.”
Hồng Hô nghe thế liền đứng dậy, bàn tay thon nắm chặt lại thành quyền. Không biết là vì lời của
Diệm Nương, hay