thép, dù nàng có muốn cũng chẳng thể suy chuyển được, thảo nào hắn lại chẳng buồn né tránh.
Nàng đau đớn
rên rỉ một tiếng, ủ rũ buông thõng hai tay, cho tới lúc này
nàng mới biết tác dụng của chiếc khăn tay đó, bởi vì bàn tay
hắn đang túm lấy cổ họng nàng qua chiếc khăn tay. Hắn, không
ngờ hắn lại chê nàng bẩn. Trong đầu nàng chợt vang vọng những
lời mà hắn đã nói trước lúc xoay người rời đi: “Đuổi nữ nhân
này ra ngoài, phái người đến lau cọ sân cho thật sạch.” Sau khi
hiểu được ý nghĩa bên trong, nàng không khỏi tức giận đến nỗi
toàn thân run rẩy.
“Nói!” Khanh Tuần nhìn khuôn mặt xinh
đẹp tuyệt trần của nàng giống như nhìn vật chết. Hắn vốn
chẳng thèm ra tay với loại nữ nhân này, tiếc rằng đám thủ hạ
đều là đồ ăn hại, thường ngày kẻ nào cũng tỏ ra hung hãn vô
cùng, ai ngờ vừa mới gặp phải nữ nhân liền trở thành phường
giá áo túi cơm, xem ra hắn phải kiểm điểm lại một chút về
cách dùng người của bản thân.
“Chàng muốn nô gia nói gì đây?” Diệm Nương hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận trong
lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lại hiện lên nụ cười có
thể làm chúng sinh điên đảo. Bộ dạng nàng bây giờ tựa như đang
làm nũng với tình lang, chứ chẳng phải đang ở cách cái chết
chỉ một lằn ranh nhỏ bé.
Khanh Tuần không nói gì thêm,
lực đạo trên bàn tay dần mạnh lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ
khiêu khích ẩn giấu đằng sau nụ cười ngọt ngào của nàng. Nếu
không phải vì lúc ban đầu không cảm nhận được sát ý, giờ này
hắn đã chẳng đích thân ra tay bức cung, trong phòng tra khảo của nhà họ Khanh có vô số cách để ép một người bán đứng người
thân nhất của mình. Hắn không có ý giết nàng, chỉ muốn nàng
phải ghi nhớ một điều, Khanh phủ không phải là nơi nàng có thể ngông nghênh làm càn. Chỉ cần nàng chịu ngoan ngoãn nói ra ý
đồ đến đây, hắn sẽ tha cho nàng một lần.
Nụ cười quyến rũ của Diệm Nương dần ngưng đọng lại, hít thở càng lúc càng
khó khăn. Nàng muốn cạy bàn tay của hắn ra, nhưng lại phát
hiện hai tay mình chẳng thể nào động đậy được, không ngờ đã
bị hắn điểm huyệt rồi. Nàng hơi hé miệng, hấp háy một chút,
nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng thở yếu, chẳng thể nào
nói được một lời. Hỏng rồi, lần này đùa quá trớn rồi, đến
tính mạng cũng sắp mất ở đây. Hết cách, nàng chỉ còn biết
nhìn chăm chăm vào khuôn mặt lạnh lùng xấu xí của Khanh Tuần
mà chớp chớp mắt không ngừng. Ai ngờ hắn lại coi như không nhìn thấy, lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh hơn.
Thì ra
Khanh Tuần không hề ý thức được rằng mình đã khiến nàng không
thể cất lời, còn nghĩ nàng sắp chết đến nơi mà vẫn lẳng lơ
phóng đãng, sự căm ghét trong lòng lại tăng thêm vài phần, sao
chịu buông tay cho được.
Hỏng rồi, kiếp sau mình nhất
định sẽ không làm loại chuyện ngốc nghếch này… ý thức của
Diệm Nương dần trở nên rời rạc, một nụ cười kỳ quái bỗng xuất hiện trên bờ môi.
“Chết tiệt!” Khanh Tuần khẽ mắng một
tiếng rồi buông tay, để mặc cho nàng ngã gục xuống đất. Không
ngờ nữ nhân lẳng lơ này lại quật cường đến vậy, thật nằm
ngoài ý liệu. Hắn không phải một người dễ mềm lòng, nếu không vì nụ cười kỳ quái của nàng trước lúc hôn mê, hắn biết mình có thể đã thật sự giết chết nàng rồi.
Nụ cười đó
hết sức trong trẻo, không hề xen lẫn một chút dâm tà phóng
đãng nào, tới lúc đó hắn mới nhìn rõ tuổi tác của nữ nhân
trước mắt, một cô bé còn ít tuổi hơn sư muội của mình. Nghĩ
đến sư muội, hắn liền không cách nào ra tay giết người được.
“Nhị thiếu gia.” Ba thủ hạ hổ thẹn đi tới trước mặt hắn chờ xử
phạt, nếu không phải vì Diệm Nương không dùng đòn sát thủ, lúc
này đã có hai người phải bỏ mạng rồi.
Ánh mắt hờ hững mà như hữu hình của Khanh Tuần liếc qua, khiến cả ba đều lặng im không dám nói gì.
Đúng vào lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên, một người đàn ông trung niên thân hình béo lùn xuất hiện
ở phía cuối con đường, nhìn thấy Khanh Tuần tỏ ra vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy lại.
“Nhị thiếu gia, lão gia gọi
cậu tới gặp.” Ánh mắt hắn tò mò nhìn Diệm Nương cả người mềm nhũn nằm trên mặt mặt đất trong tư thế khiêu gợi, không kìm
được thầm nuốt một ngụm nước bọt. Sớm đã nghe nói nhị thiếu
gia cứu về một báu vật động lòng người, hôm nay được thấy quả nhiên không phải là đồn nhảm, e cũng chỉ có loại nữ nhân thế
này mới có thể khiến một người xưa nay vui giận không thể hiện ra ngoài mặt như nhị
