
ng thể siêu sinh?""
"Đạt được lại mất đi, mới là chuyện chân chính thống khổ!" Hắn than nhẹ một tiếng, đưa tay kéo ta vào trong lòng.
"ở trong lòng nàng, cha giống như là nơi thiêng liêng bất khả xâm phạm! còn ta," hắn cười khổ mà nói: "ta, nàng chưa từng yêu ta, lại hận ta
thì có sao đâu? Ta chỉ muốn, nếu như nàng vẫn hận ta, ít nhất trong
lòng còn có một chỗ Niết bàn không bị thương tổn, chí ít còn có thế
tiếp tục chống đỡ. Ta làm trái di mệnh của cha, cũng nên có báo ứng!
Chỉ có nàng, ta thực sự không muốn lại tổn thương nàng!"
Hắn bỗng nhiên đỡ lấy ta, nhìn vào ta, nói một cách nghiêm túc: "Hôm
nay, nếu không phải Minh Ám tới, nàng đã hạ quyết tâm phải rời khỏi ta
có đúng hay không! Rời khỏi Tích nhi! Rời khỏi….trần thế này?"
Giọng nói của hắn tự nhiên lại có chút run rẩy.
"Được, đã như vậy..." Hắn đưa tay từ trong ngực, giống như lấy ra vật gì đó, rồi đặt vào trong tay của ta.
Chủy thủ!
Lại là chủy thủ hôm đó ta làm hắn bị thương!
"Nàng giết ta rồi, mang theo Tích nhi cùng Minh Ám đi thôi! Từ nay về
sau, ân oán hai nhà chúng ta hoàn toàn xóa bỏ! Nguồn gốc đau khổ của
nàng đã xóa sạch, về sau nàng có thể tự do rồi, vui vẻ đi làm việc chính mình muốn làm đi! Không cần lo lắng Huyên, hắn đã nhận lời ta rồi, sẽ không làm khó dễ các người nữa." Hắn ôn nhu nói, ánh mắt nhìn ta không có chút mảy may do dự và miễn cưỡng nào.
"Ta tổn thương nàng quá sâu! Lừa gạt nàng quá sâu! Nhưng mà, bất kể nàng có tin hay không!" Hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, chậm rãi
nói.
"Nhan Ngạo Hành ta, cả đời này vô cùng yêu thương, chỉ có một mình nàng."
Ta nhìn người trước mặt, người mà lời nói của hắn đã tổn thương và lừa gạt ta sâu vô cùng.
Có lẽ, thật sự người thống khổ nhất, thực ra là hắn!
Đau đớn trong ta cùng tổn thương trong lòng hắn mà so sánh thì, ai nhẹ ai nặng?
Ta im lặng nở nụ cười!
Đúng vậy, chưa từng có được, thì không có đau khổ mất đi, nhưng mà, nếu thật ra ta đã luôn luôn có thì sao?
Sao ta có thế để nó trốn đi từ trong tay ta chứ?
Đem chủy thủ kia vứt bỏ ra xa, dường như dứt bỏ mọi thứ, ta không hề là Nhan Tử Sa, bây giờ, ở đây, là Minh Tử Sa!
Vươn tay, ôm chặt người trước mắt: "Nếu như muốn đền bù ta, thì phạt
ngươi cả một đời này, thương yêu ta! Yêu ta! Xem trọng ta! Bảo hộ ta!
Không chỗ phép, rời khỏi ta nữa!"
Mỉm cười, chống lại cặp mắt kinh ngạc kia, ta ngẩng đầu lên, hôn lên môi hắn.
Thỏa mãn than nhỏ một tiếng, vỏng quanh cổ hắn, mắt ta lơ đãng nhìn
thấy, trên bàn, tự nhiên lại có một nắm hoa quế, phía trên viết hai chữ vô cùng đơn giản --- "Bảo trọng!"
Hài lòng thở dài, người đàn ông này thực sự đã giấu điếm ta quá nhiều,
may là sau này còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ cùng hắn tính toán rõ ràng, từng thứ từng thứ một!
“Tên của ta là Nhan Tích, năm nay đã sáu tuổi! Ta đánh đàn hay lắm
nha! Ta còn biết nhảy điệu múa hồ xoay tít do Tây vực truyền tới! Tiểu
hài tử tốt giống như ta vậy thật sự rất khó có được nha!” Tiểu tử kia
buông tóc xuống, trên người vẻn vẹn là áo ngủ bằng gấm thêu hoa thuần
trắng, một đôi mắt to lấp la lấp lánh đang thản nhiên nhìn người đàn
ông đang pha trà.
“Ta nói với ngươi nha! Cha ta là Bắc Tĩnh Dực vương! Mọi người đều nói
người có quyền thế! Nếu ngươi đòi tiền cứ việc yêu cầu với người, nếu
như ngươi nói muốn làm quan cũng có thể nói với người, cha ta chỉ có một người con gái là ta đây, cái gì người cũng đều có thể đáp ứng ngươi!” Tiểu tử kia cố gắng khuyên bảo.
“Này! Sao ngươi không nói lời nào hả! Ta cũng nói với ngươi, nếu như
ngươi có ý định muốn lấy thiên hạ đệ nhị mỹ nữ như ta đây thì còn quá
sớm, cha ta sẽ không để ta lấy chồng sớm như vậy!” Cuối cùng kiềm chế
không được, nó chân trần nhảy xuống cái ghế, tiếp tục đi tới trước mặt
người nọ, thương lượng rất nghiêm túc.
Hắn cuối cùng ngẩng đầu, nhìn nó một cái.
“Hả! Ngươi bộ dạng nhìn thật là đẹp! Đẹp gần giống cha ta!” Tiểu nha đầu không nhịn được muốn vươn tay xoa hai gò má hắn.
“Ngươi đúng thật là nhiều lời.” Hắn khẽ thở dài, ôm lấy nó.
“Đến đây, uống miếng nước.” Hắn đưa một ly trà qua, nhìn nó ngoan ngoãn uống hết một hơi.
“Tại sao nói ngươi là thiên hạ đệ nhị mỹ nữ?” Hắn nheo mày với vẻ hứng thú.
“Bởi vì nương ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ a!” Tiểu tử kia hùng hồn nói: “Chắc chắn ngươi chưa từng gặp qua nương ta, mọi người nhìn thấy mẹ
ta, ôi phản ứng đầu tiên nhất định là ngây ngốc nhìn chằm chằm người,
nếu không bởi vì cha ta rất đáng sợ mà nói, thì nương ta đã sớm bị
người ta đoạt đi mất!”
“Cha ngươi đối với nương ngươi thế nào?” Hắn dường như có chút suy nghĩ, nhìn dung mạo ngờ ngợ quen thuộc trước mắt.
“Tốt cực kì! Quả thực là sủng tận trời đi! Nương muốn ăn bao nhiêu kẹo
đều có thể ăn, ta lại không thể ăn! Còn nữa còn nữa, lần trước nương nói muốn đu dây, cha sai không ít người liền mấy đêm làm ra một cái, không những không cho ta chơi trước, còn vứt ta cho Lan nhi tỷ tỷ, tự mình cùng mẫu thân hai người chơi chán một trận. Còn nữa còn nữa, cha rất bá đạo, ngày thường cũng không cho phép ta ngủ cùng mẫu thân, lúc rảnh
rỗi thì một mình chiế