
chính là ngày đại hỉ của tiểu thư đó! Chính là ngày quan trọng nhất của tiểu thư nha!” Phiêu Vũ thực sự không vừa lòng.
Ngày quan trọng nhất của ta sao?
Ta có hơi chút thất thần.
“Nhất bái thiên địa!”
Rèm châu che trước mặt nhẹ nhàng đung đưa, ánh nến đỏ đã tắt, cặp mắt có chút mơ hồ.
“Nhị bái cao đường!”
Lúc khom lưng, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo của cậu, vì hôm nay, cậu phá lệ cũ không có mặc hắc y, giống như màu xanh của trời xanh, cho dù chỉ là vội vã nhìn lướt qua, ta cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tuấn dật hào hiệp của cậu khi mặc nó.
Khi trở về, ta chỉ gặp qua cậu một lần, ở trong Hỏa Liên động, ông nghe xong những việc ta trải qua mấy ngày nay, cũng không có hỏi nhiều, có
lẽ là sau khi nhìn thấy ta khỏe mạnh thì sẽ an tâm đi.
Nhưng mà, nghe Ám nói, mấy ngày nay cậu liên tục đợi ở nơi này cả ngày
lẫn đêm, quay mặt về phía hồ sen hồng, lúc nào cũng đều là một mình!
“Phu thê giao bái!”
Đang muốn khom lưng, thình lình ta bị váng đầu chóng mặt, suýt nữa khiến ta đứng không vững!
Bên tai truyền đến tiếng kinh hô của ai đó, là ai đang gầm lên?
Đột nhiên, có một đôi tay vững vàng đỡ đằng sau lưng ta, “Nhan Ngạo
Hành, ngươi có ý gì đây?” Trong giọng nói của Ám có sự tức giận không
cách nào che giấu.
Hắn?!
Ta nâng tay vén rèm châu lên, kinh ngạc!
Không biết lúc nào, một nửa người trong phòng đã bị chế ngự lặng yên không một tiếng động!
Ngày vui vừa rồi còn xôn xao, bây giờ, lại yên tĩnh dọa người!
Hắn, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đưa tay ra, nhìn ta.
“Nếu như Nhan công tử đến uống rượu mừng, U Minh Ám Phủ chúng ta chắc
chắn mở rộng cổng đón chào, nói thế nào, ngươi cũng là ca ca của Tử
Nhi!” Ngự ngồi ở ghế đầu, chậm rãi nói, hai chữ cuối cùng vô tình mà cố ý nặng nề thốt ra.
Người kia khẽ mỉm cười lắc đầu: “Ngự phủ chủ khách sáo rồi, bây giờ U
Minh Ám Phủ các ngươi tất cả đã trong khống chế của ta, sao lại nói đón chào đây?”
“Thú vị thật, ta không đi tìm ngươi, trái lại ngươi tự mình đã đưa tới cửa rồi?” Giọng điệu của Ngự thoáng đã lạnh xuống.
“Vãn bối không dám, chẳng qua là có một yêu cầu quá đáng muốn mời chủ
phủ tác thành!” Miệng hắn mang theo nụ cười, nhưng là hoàn toàn không có ý cười.
“Ta muốn mạng của ngươi!” Từng chữ một, giống như tiếng vọng từ dưới vực sâu.
Trái lại, Ngự nở nụ cười, trong cặp mắt sáng hình như có một tia sáng
tỏ, ông đứng lên, quay sang Nhan Ngạo Hành nói: “ Đã như vậy, ta hiểu
rồi, chỉ có điều nơi này là hỉ đường của cháu ngoại ta, thấy máu ở chỗ
này khó tránh có điềm xấu. Ngươi theo ta đi!”
Nói xong, ông đã phất ống tay áo, trực tiếp đi về hướng cửa, đột nhiên
dừng lại, trầm giọng nói: “Ám, ngươi nhìn Tử Nhi, không cho phép nó qua đây! Bất kể ta có quay về hay không, ngươi đều phải cùng Tử nhi hoàn
thành nghi lễ, kết làm phu thê!”
“Không được, Ngự, ông không được…” Ta nghĩ muốn chạy đi gặp hắn, lại bị Ám kéo lại một cái, nhốt vào trong lòng.
“Đừng nha, Ám, ngươi thả ta ra a! Ta không muốn thế này, vì cái gì hả! ? Vì sao?! Vì sao hả! ” Ta khóc nức nở, hình như trông thấy bóng lưng
Ngự hơi cứng đờ, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn ta.
Nhan Ngạo Hành quay về phía những người đó phất phất tay, những người đó vốn có huấn luyện nên đồng loạt buông lỏng không chế với mọi người
trong phòng ra.
Hắn bình tĩnh liếc mắt nhìn ta, liếc mắt mà thôi, cũng không quay đầu lại, theo sát Ngự rời đi.
Hắn đi ra ngoài một bước, có người đã đóng chặt cửa “sầm” một tiếng, thậm chí còn một hàng bốn người thẳng tắp chắn ở trước cửa.
Cánh tay Ám gắt gao vòng quanh ta, kiên định mà mạnh mẽ!
Hắn không nói gì cả, chỉ là khẽ vỗ nhẹ lưng ta, an ủi ta còn đang khóc, có chăng cũng là tiếng tim đập loạn kia chứng tỏ ra hắn cũng lo lắng
giống ta.
Ngự đã mất đi võ công, ông ấy đi như vậy chính là hoàn toàn chịu chết a!
Nhưng mà, vì sao vậy? Vì sao phải như vậy?
Vì sao nhất định không thể buông tha cho Ngự chứ?
Suy cho cùng là làm sao vậy hả?
Hình như là âm ỉ ở sâu thẳm bên trong, khiến cho lòng ta đau nhức không thôi, e rằng lại là một lần dối gạt nữa!
Hắn có thể mang theo nhiều người thuận lợi đến được nơi này như vậy, ta mới là kẻ đồng lõa lớn nhất!
Nhớ tới những ngày ở đáy cốc kia, tâm sự trắng đêm bên cạnh đống lửa, thì ra lại là mồi độc mê người cắn câu.
Thật sự không tưởng tượng ra được, sao lại có tâm cơ như thế? Làm sao, làm sao lại nhẫn tâm như thế?
Cuối cùng đã hoàn toàn rõ ràng, Ám đã từng nói lúc ban đầu: ‘Thực ra
không có được là hạnh phúc nhất, bởi vì dạng như nàng này mãi mãi không cần chịu đựng sự thống khổ mất đi!’
“Nhớ cho kỹ, ôm chặt ta, ta mang nàng xông ra!” Đột nhiên Ám áp vào lỗ tai ta, nhỏ giọng nói.
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, hắn hơi gật đầu với ta, hướng một ánh mắt về phía cửa.
Nói thì chậm nhưng lại là nhanh, Ám một tay ôm lấy ta, một tay kéo dải
khăn đỏ ở trên đài, bốn người giữ ở cửa trước đã tản ra đi tới!
Vốn là giá cắm nến cùng hoa quả xếp gọn trên bàn cũng biến thành vũ khí lợi hại để tấn công!
Ngay khi bốn người kia vội vàng né tránh trong nháy mắt, Ám đã ôm ta xuyên qua bọn họ, một chưởng đã đánh về phí