
g cái gì? Đang trốn tránh cái gì đây?
Một loại cảm giác kì lạ cho tới bây giờ cũng chưa từng có bắt đầu tràn ra từ trong lồng ngực ——
Cho tới bây giờ ta cũng không hề nghĩ tới, sẽ gặp hắn như thế này!
Cắn răng, ta bò dậy, đi lại gần, ôm lấy hắn!
Thân thể của hắn chấn động, dường như có vẻ hơi không thể tin được.
Vẻ mặt từ trước đến nay luôn luôn lạnh nhạt không ngờ lại ánh lên một
tia kinh ngạc, một tia khó hiểu, một tia ~~~~~ là cảm động sao?
“Luôn luôn đều là ngươi ôm ta, ta khó có cơ hội ôm lại ngươi như thế
này.” Ta cười nói, mừng thầm nhìn vẻ mặt hắn đã bớt đen tối hơn.
Hắn hình như cũng thật không ngờ ta sẽ phản ứng như vậy, trong khoảnh khắc chỉ nhìn ta, quên cả cử động.
Lại vùi đầu sâu vào trong ngực hắn, ta lẩm bẩm nói: “Hình như không còn nóng như ban nãy, nhưng vẫn còn rất ấm áp.”
Cảm thấy người ở trong lòng trở nên cứng đờ, ta hài lòng mà nhắm hai mắt lại, tâm thả lỏng, mệt nhọc cả người cũng thoáng đã kéo tới. Ta thầm
nghĩ trong lòng, ngủ một chút đi, một chút đi ~~~~
Đau quá! Mệt mỏi quá! Thật nhức quá!
Lúc tỉnh lại, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên nhói lên, ta không nhịn được nhíu mày.
“Đau nhức ở đâu?”
Vậy là ta mới phát hiện ra, hiện giờ ta đang bị hắn ôm ở trong lòng rồi.
“Không có gì, ta không đau.” Ta cúi đầu, đưa tay kiểm tra cánh tay phải của hắn, khá tốt, không còn chảy máu nữa rồi.
Giọng điệu thong thả, nhưng khi phát hiện hắn làm một hành động, thì ta kinh ngạc quên mất cả phản ứng…
Không ngờ hắn lại đang cởi áo của ta!
“Ngươi, thương thế của ngươi…ngươi không thể… ta là đang nói bây giờ
không thể làm… không phải….ta…” Ta phản xạ có điều kiện mà hai tay nắm
chặt cổ áo, nỗ lực ngăn cản tay trái của hắn liên tục xâm nhập và tiến
công.
“Không nên cử động!” Hắn xoay người ngăn chặn ta giãy giụa, không kiên
nhẫn mà một tay bắt lấy hai cổ tay của ta, cố định ở trên đỉnh đầu ta.
Tư thế như vậy thật sự là vô cùng mờ ám, quần áo ta đã bị cởi ra một
nửa, nửa người bị hắn đặt ở trên vách đá, hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào
mắt của ta, chúng ta áp sát vào rất gần nhau, chóp mũi suýt nữa sắp đụng vào nhau.
Dưới cái nhìn chăm chú của hắn như thế, sắc mặt ta chậm rãi nóng lên, ta hồi hộp cắn môi, cơ thể đã trở nên căng thẳng.
“Sợ ta sao?” Hắn đột nhiên hỏi.
Ta vô thức gật đầu, đột nhiên tỉnh ngộ trở lại, vội vã lắc đầu.
Trong mắt hắn hiện lên nụ cười, nhưng mà là chợt lóe qua, nhanh đến mức ta hầu như không thể tin chắc là ta đã thực sự nhìn thấy, bởi vì sau
một khắc môi của ta bị hắn nhẹ nhàng hôn lên.
Không phải là nụ hôn tràn đầy hứng thú cướp đoạt như trước kia, nụ hôn
lần này mềm mại nhẹ nhàng, giống như là hắn đang được hưởng thụ hoa quả ngọt ngào gì đó, tỉ mỉ, từng chút một mà nhẹ nhàng hôn mút đôi môi ta, mỗi một chỗ vết thương đều được hắn hôn đến độ cực kì cẩn thận tỉ mỉ,
dịu dàng khiến ta suýt nữa tưởng rằng mình đang được hắn luyến tiếc
thương yêu.
Sau khi nếm toàn bộ đôi môi ta, không ngờ hắn lại không tiến thêm một bước nữa, cứ như vậy mà buông ta ra.
“Đừng sợ, bây giờ ta sẽ không muốn làm nàng, ‘lòng có dư mà lực không đủ rồi’.” Hắn cười nhạo mà điểm nhẹ chóp mũi của ta một cái.
Lần này ta đã rõ ràng thấy rõ trong mắt hắn, quả nhiên là vẻ cười cười.
Ngơ ngác nhìn hắn, không biết nên phản ứng như thế nào, ta vô thức liếm liếm bờ môi vừa mới bị hắn hôn triệt để.
Con ngươi của hắn trong nháy mắt đã biến thành màu đen kịt, hơi khàn khàn nói: “Không được liếm tùy tiện! Nói cách khác…”
Ta có ngốc cũng nghe ra được ý đe dọa trong lời nói của hắn.
“Ngươi, ngươi….” Vẻ mặt ta đỏ rực, muốn đẩy hắn ra, nhưng bởi vì kiêng
dè thương tổn của hắn mà không biết phải ra tay như thế nào, đành phải
cứng người, không dám cử động chút nào.
Hắn cười khổ để trên trán ta: “Xem ra là ta đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của nàng với ta rồi, hóa ra ta vẫn còn ‘dư lực’.”
Ta đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, đành phải để hắn ôm tùy ý.
“Không cần lo lắng, vết thương lần này tuy nghiêm trọng, nhưng mà thể
chất của ta đặc biệt, sẽ không muốn mạng của ta đâu.” Hắn đột nhiên nói bên tai ta.
Ta sửng sốt ngẩng đầu lên.
“Lúc nhỏ, sư phụ thường đem ta bỏ ở ngọn núi sâu, tùy ta tự sinh tự
diệt. Đầu khớp xương bị gẫy, da rách thịt bong là chuyện bình thường như cơm bữa, có lẽ là bởi vì nhận nhiều tổn thương hơn, nên khả năng tự
lành lại của cơ thể ta cũng mạnh hơn so với của người thông thường rất
nhiều.”
Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng trái tim của ta lại thoáng hung hăng đau
nhức. Lúc hắn bị giáo dục nghiêm khắc như vậy, thậm chí có thể nói là vô cùng tàn khốc, thì ta lại đang hạnh phúc dưới vòng che chở cẩn thận
của cha, chỉ biết vui chơi đùa giỡn cả ngày.
Cẩn thận xoa lên vết thương của hắn, ta nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Hắn hơi lắc đầu: "Không việc gì, ta đã quen rồi."
"Vì sao? Vì sao cha biết rõ ngươi sẽ phải chịu nhiều khổ như vậy cỏn
phải đem ngươi đưa đến chỗ Hoang Minh nhị lão vậy?" Bản tay nắm vạt áo
của hắn, không thể tự ức chế được mà run rẩy.
Hắn nâng cằm ta lên, nhìn vào mắt ta, chậm rãi nói rằng: "Vì nàng!"
Ta thoáng cái g