
iật mình, ngơ ngác nhìn hắn. Vì ta?!
"Cha nói: 'Cơ thể muội muội ngươi không tốt, ngộ nhỡ sau nảy ta có bị
làm sao, ngươi nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Diện mạo nó cùng mẫu
thân giống nhau như vậy, là may mắn cũng bất hạnh. Từ xưa tới nay hồng
nhan bạc mệnh, lấy tướng mạo, lúc lập gia đình, ban đầu chắc chắn được
hết thảy thương yêu của vị hôn phu, nhưng chỉ sợ ngày tháng dài lâu, nếu như không có cách nào sinh con trai nối dõi, khó tránh khỏi sẽ chịu ủy khuất. Chỉ có người nhà mẹ đẻ đủ mạnh, mới có thể làm chỗ dựa cho nó, bất cứ lúc nào nó cũng có một chỗ che gió tránh mưa cho nó. Ngươi không những phải trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn phải làm một người cực mạnh,
vì Nhan gia chúng ta, vì muội muội của ngươi.' ở trong lòng của cha,
chi có ngươi là quan trọng nhất! còn ta, chỉ là do người phụ nữ ông ấy
không yêu thương sinh ra. Trong lòng hắn, sự tồn tại của ta so với
nàng, chẳng qua là nhẹ như lông hồng mà thôi." Hắn mặt không chút biểu
tình, nói với vẻ vân đạm phong khinh (*thản nhiên hờ hững nói).
"Ông ấy hy vọng ta trở nên cực mạnh, được thôi, ta liền trở nên cực
mạnh! Ta trở thảnh võ lâm minh chủ, liên minh cùng triều đình, làm cho
Vô Địch sơn trang thực sự có thể không hổ thẹn với hai chữ Vô địch! Thế nhưng, ông ấy nhất định sẽ không nghĩ đến, bảo bối quý trọng nhất của
ông mà ông luôn luôn hy vọng ta bảo vệ cho tốt, tổn thương nàng bị
thương sâu nhất, vừa vặn cũng chính là ta." Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp mà nhìn ta nói: "Nói cho ta biết, nàng, hận ta sao?"
Vẻ mặt kia, nên là đau khổ hay là bất đắc dĩ đây?
"Ngươi hối hận rồi? Ngươi áy náy rồi sao? Ngươi đau khổ rồi sao?" Ta
khản giọng hỏi: "Ngươi lừa gạt ta như vậy! Sỉ nhục ta! Tổn thương ta!
Ngươi lại có thể hỏi ta có hận ngươi hay không?"
Chỉ cảm thấy một nỗi chua chát thẳng hướng xông lên, ta la lớn với hắn: "Sau khi ngươi làm nhiều việc quá đáng với ta như vậy! Ngươi lại có thể hỏi ta có hận ngươi hay không? có hận ngươi hay không? Ngươi mong muốn ta trả lời thế nào? Trả lời thế nào?! Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu
được, mấy năm nay ta gắt gao chống đỡ như thế nào! Ngươi không thể hiểu được, mỗi lần nửa đêm ta mộng quay về, khóc ướt áo gối! Ngươi không thể hiểu được, ta phải sợ thế nào, môi lần thấy ngươi đều phải sợ, sợ
ngươi, càng sợ bản thân! Ngươi không thể hiểu được, ta cuối cùng cảm
thấy bản thân hèn hạ thế nào, không ngờ lại có thể cùng ca ca ruột của
mình làm ra chuyên loạn luân vô sỉ như vậy! Nếu như ngươi vì trả thù
ta, ngươi vì mẫu thân của ngươi, vì cha, ngươi hận ta, vì sao năm đó
ngươi không dứt khoát giết ta, mà là dùng cách thức như vậy để nghiêm
khắc trừng phạt ta! Phương thức như thế..."
Cuối cùng ta không nhịn được, nghẹn ngào thốt ra.
Ký ức không chịu nổi tích tụ sâu trong nội tâm những năm gần đây, những ủy khuất chua xót khổ sở nhất, đau lòng tiếc nuối nhất, thoáng cái cũng bừng lên theo nước mắt ra!
"Bây giở, ngươi phát hiện mẫu thân ta không phải giết cha ngươi, ngươi
phát hiện ra lý do lớn nhất mà ngươi có thể dùng để hận ta, giày vò ta, chiếm giữ ta đã không còn! Sau đó thì sao? Ngươi tôi hỏi ta có hận
ngươi hay không, đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa gì sao? Có cái ý
nghĩa gì đâu?" Ta bỗng nhiên phá lên cười.
"Có!" Hắn kéo chặt ta vào trong lòng, hung hăng ôm lấy, gầm nhẹ nói:
"Có, nàng nói cho ta biết, nói cho ta biết, ta là người nàng hận nhất có đúng hay không?"
"Hận sao?"
Ta lẳng lặng nằm trong lòng hắn, gom lại ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
Giở này khắc này, rốt cuộc ta đã thật sự chắc chắn một việc, bất luận
hắn đã từng làm cái gì với ta, bất luận hắn đã từng tổn thương ta như
thế nào, bây giở ta, đối với hắn, không hận!
Cánh tay đang vòng quanh ta kia, thân thể kia, dường như trong nháy mắt đã cứng đờ! Không mở miệng nữa, hắn cứ ôm ta, ôm ta như vậy, không
buông ra.
Thật vô cùng kỳ lạ, vài chục năm chúng ta làm huynh muội, lần đầu tiên
thật sự giống một đôi huynh muội sống chung với nhau, không ngờ lại là ở chỗ này, nơi ít dấu chân lui tới, thậm chí chim thú trong thâmcốc đều sớm đã không còn tăm tích.
Ngày hôm đó, khi ta ngủ vừa tỉnh lại ở trong lòng hắn, hình như trong một đêm hắn đã hoàn toàn thay đổi cả con người!
"Có đói bụng không? Mau tới, cá nướng được rồi!" Mang theo nụ cười vui
vẻ, hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, đang vẫy tay về phía ta.
Khá năng bình phục của cơ thể hắn quả nhiên rất kinh ngạc, thương tổn
nặng nề như thế, sau ba ngày ba đêm hắn ròng rã sốt cao, không ngờ đã
lại có thể đứng dậy được rồi.
Sau đó, ta nhìn hắn sau một ngày một đêm tự mình khỏe lên ngồi dậy, nhìn hắn tự mình dựa vào nghị lực của chính mình mả đứng lên, nhìn hắn quật cường dựa vảo sức lực của chính mình mà từng bước một đi ra khỏi hang, nhìn hắn thành thạo đánh lửa,
Mặc dù không cách nào sử dụng được tay phải như bình thưởng, khiến cho
hắn đã ròng rã cố gắng cà ngày, mới chiếm được ngòi lửa quý báu.
Hắn biết phân biệt cỏ dại cùng cây thuốc có ích như thế nào, hắn biết từ trong đầm nước bắt được con cá xảo quyệt như thế nào, thậm chí hắn cỏn có một tay bản lĩnh nướ