
nh, yên tĩnh, đến tột cùng phải yên tĩnh tới khi
nào?
Rất là buồn bực, cô tìm đến bạn tốt Mộc Mộc đảm đương
vai trò quân sư quạt mo.
Mộc Mộc là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người u mê
trong cuộc, cô chỉ ra vài điểm rõ ràng.
Một, Doãn Việt và Phương Nhan trong sạch.
Hai, Doãn Việt vì Bình Phàm không cần tình cảm giữa
hai người mà tức giận.
Ba, kim quy Doãn Việt rất có thể đã bắt đầu một ...
cuộc xem mắt mới.
Bốn, phía đông mới mở một quán nướng, nghe nói mùi vị
không tệ, có thể nếm thử.
Tự động bỏ qua điều thứ tư, Bình Phàm đem đề tài vòng
trở lại: "Cậu cảm thấy tớ làm sai thật sao?"
"Tớ cảm thấy không sai, đàn ông giống như bàn
chãi đánh răng, người con gái khác dùng qua rồi thì làm sao có thể tiếp tục
dùng được nữa? Đó không phải là người quá độc ác rồi sao? Hơn nữa còn bị bạn
tốt trước kia dùng qua, điều đó lại càng tối kỵ! ! !" Tình cảm Mộc Mộc
dâng trào mãnh liệt.
Bình Phàm từ từ ngồi thẳng.
Ừ, mình không sai.
Một hồi sau, Mộc Mộc lại nói: "Nhưng dù sao, nói
đi cũng phải nói lại, nếu Doãn Việt hoài nghi cậu từng có một chân với huynh đệ
tốt của cậu, vì vậy mà buông tay cậu, đoán chừng cậu cũng chẳng dễ chịu gì
đâu."
Bình Phàm mới vừa ngồi thẳng lại xịu xuống .
Quả thật cũng có lý.
Chẳng qua, bây giờ đến tột cùng nên làm cái gì bây
giờ?
Đáp án của Mộc Mộc dĩ nhiên là: "Đến quán nướng
ăn cơm đi."
Trời đất bao la, dạ dày lớn nhất.
Bây giờ không hẹn đi xem mắt, thời gian trống của Bình
Phàm còn nhiều, rất nhiều, dứt khoát chọn dạ dày, đi theo Mộc Mộc.
Quán nướng bên bờ sông, hai người ngồi đón gió vừa
uống rượu vừa ăn đồ nướng, ăn đến rất sung sướng.
Cánh gà, canh cải trắng, tôm tươi, hào sữa, sò biển,
thịt dê xiên, thịt bò xuyến, đầy một bàn lớn, ớt bột đỏ tươi, hạt tiêu đen đen,
mùi thơm nức, kích thích vị giác nhanh chóng tiết ra nướt bọt.
Khẩu vị của Bình Phàm và Mộc Mộc đều nặng, thích nhất
là mấy món cay, ăn vài miếng, nước mắt liền chảy ào ào, liều mạng uống bia.
"Tớ nói, cậu cứ ăn cho thoải mái đi. Ngày thường
gặp phải chuyện gì cũng bồn chồn, sợ trước sợ sau, có mệt hay không hả, bao
nhiêu tuổi rồi?" Mộc Mộc vừa hồng hộc thổi khí vừa đưa ra một tổng kết cho
Bình Phàm.
Sự thật là như thế, Bình Phàm cũng không truy cứu sâu.
"Theo như cậu nói, đồng chí Doãn Việt kia đúng là
rối loạn, nếu sau này kết hôn, trong nhà chắc là buồn đến hóa đá." Mộc Mộc
suy đoán.
Kết hôn, chuyện này xa xôi đến cỡ nào, bây giờ ngay cả
việc mình có còn nằm trong giai đoạn có bạn trai hay không cô cũng không rõ nữa
là.
Bình Phàm không muốn nói về chuyện này nữa, vội vàng
rẽ qua đề tài khác: "Trang thập tam gần đây thế nào rồi?"
Biểu tình của Mộc Mộc hiển nhiên là bị hào sữa tắc
nghẹn trong cổ họng, ngay cả Bình Phàm nhìn thấy cũng khó chịu thay cô ấy.
Khôi phục lại như cũ, Mộc Mộc vội thanh minh: "Tớ
không quen hắn, tớ, tớ làm sao biết gần đây hắn thế nào?"
Mộc Mộc cà lăm, đối với người từng dùng tài ăn nói
dành chức vô địch chém giá chốn thương trường mà nói, chuyện này rất lớn nha.
So với người mập bị táo bón ba ngày còn lớn hơn.
"Các cậu, có phải hay không..." Bình Phàm
đang đắn đo nên dùng từ nào, dù sao xã hội hài hòa, người người trách mắng.
Giương mắt, nhìn thấy phía trước có người đi tới, cô
lập tức thức thời câm miệng.
Bạn học Tào Tháo à, chỗ nào cũng có a.
Hôm nay Trang thập tam công tử không mặc bộ đồ thời
Đường nữa, ngược lại mang đồ vét. Nhưng bộ âu phục già dặn vậy mà khoác lên
người hắn lại đột nhiên tăng thêm một phần phóng khoáng.
Đây chính là thần tiên, Bình Phàm bái phục.
Chỉ thấy Trang thập tam đi tới bên cạnh Mộc Mộc, đem
một cái bông tai đặt xuống bàn, cúi người, ngữ điệu thân mật, mắt nhuộm hoa
đào: "Đêm hôm đó em quên cái này".
Lần này, đến phiên Bình Phàm bị sặc nghẹn hào sữa.
Bông tai, đêm đó, quên.
Chẳng lẽ, hoa hoa lệ lệ 419?
Có thể là do quá mức kích động, lưng Bình Phàm bắt đầu
ngứa ngáy.
Mộc Mộc nhận lấy bông tai, liếc một cái, sau đó lạnh
như băng ném ra một câu: "Có vết xước, bồi thường 100 tệ."
Bình Phàm nhớ đây là bông tai cô cùng Mộc Mộc đi mua,
nhưng nó chỉ đáng 60 tệ thôi a, bây giờ chỉ một vết xước mà phải bồi thường 100
tệ. Mộc Mộc quả nhiên là một đứa bé có tiền đồ.
Nhưng Trang thập tam công tử còn có tiền đồ hơn, mỉm
cười, thở khe khẽ: "Vậy vết móng tay của em trên lưng anh thì phải làm sao
đây?"
Cách chân tướng sự thật không xa, cánh tay Bình Phàm
bắt đầu ngưa ngứa.
"Đó là do giúp anh gãi ngứa." Mộc Mộc mạnh
bạo đoạt quyền chủ động, đấu lý với Trang thập tam: "Phí gãi ngứa, 100
tệ."
"Đêm đó, hình như chúng ta đều gãi cho
nhau." Trang thập tam không tức không giận, một nhân tài.
Chi tiết quan trọng nhất, nói vào chi tiết đi, xin nhờ
đấy! ! ! Bình Phàm kích động, hai chân cũng ngứa ngứa.
"Hình như, mặt anh cũng phải gãi đấy?" Đôi
mắt đẹp của Mộc Mộc – trừng trừng.
Nhìn không ra, Trang thập tam công tử thích mạnh mẽ,
biết được tin bát quái lớn như vậy, Bình Phàm rất kích động, thế nên hai má
cũng hơi hơi không lạc hậu chút nào, bắt đầu ngứa theo.
Nín thở, muốn giả vờ làm người tàng h