
rớt
xuống còn 0 %.
Giống như Doãn Việt loại này, xem mắt kết thúc một
tuần lễ còn không có gọi điện tới... Vẫn
nên đi mua túi đựng xác về chôn đoạn quan hệ này đi thôi.
Nguyện vọng được nhìn gương mặt tuấn tú của Doãn Việt
mỗi bữa ăn xem ra chỉ phải tan biến, cô Bình Phàm vì chuyện này mà trở nên tiều
tụy, ba ngày gầy rạc thành song cằm, nhiều lần muốn tìm người tiến cử Doãn Việt
dò hỏi, nhưng lại sợ người ta đã phi nước đại, không còn tin tức.
Bình Phàm cũng không cảm thấy thất vọng nhiều, dù sao
mình và Doãn Việt căn bản không để đi cùng đường.
Với lại, có thể cùng hot boy thiếu chút nữa bước lên
con đường hôn nhân thênh thang tiền đồ tươi sáng, sau này nhớ tới cô vẫn có thể
vỗ vỗ ngực bánh bao nhỏ của mình mà tự hào.
Mặc dù khác ở chỗ, khoảng cách giữa mấy điều trên cách
nhau như biển chết đến đỉnh Everest.
Bình Phàm thuộc chòm sao cự giải.
Bà đồng ngụ tại nước Mỹ tư bản chủ nghĩa bá quyền độc
ác - Suzanne Miller
đã nói: tháng này, sao Kim, sao Mộc, cùng mặt trăng tạo thành một khoảng cách
hoàn mỹ, chòm cự giải sẽ được thần tiên phù hộ ăn nên làm ra, số đào hoa thịnh
vượng khó lường.
Bà đồng quả nhiên là bà đồng.
Cách trận xem mặt hi sinh vô cùng oanh liệt với Doãn
Việt một tuần sau, Bình Phàm lại tiếp tục nghênh đón một vòng xem mắt mới.
Đối tượng là đồng nghiệp chồng em vợ của cậu năm anh
họ em vợ của anh ba cậu cả.
Tóm lại đường núi chín khúc mười tám quẹo.
--------
[4'> Lỗ Tấn
[5'> Mã phu nhân và Vương Ngữ Yên đều là nhân vật trong
Thiên Long Bát Bộ.
Mã phu nhân đại khái là một người đàn bà độc ác.
Vương Ngữ Yên là Đoàn
Ngữ Yên - mới 16 tuổi nhưng được coi là bách khoa toàn thư về võ thuật và được
coi là mỹ nhân đẹp nhất trong Thiên Long Bát Bộ.
Hai người thông qua điện thoại tiến hành liên lạc, hẹn
sau khi tan làm gặp nhau ở trước cổng siêu thị.
Nhà trai là một nhân viên công vụ trong cục, hai mươi
tám tuổi, theo người tiến cử nói thì người đàn ông này rất ổn trọng.
Nhưng điều thứ tư trong sổ tay xem mắt đã ghi rõ trên giấy
trắng mực đen: lời của người tiến cử ngàn vạn lần không thể tin hoàn toàn.
Bình Phàm cùng hai mươi lăm giống nam xem mặt, toàn bộ
người tiến cử đều dùng chữ ổn trọng để hình dung.
Nhưng trong lòng Bình Phàm, chỉ có số thứ tự 17 được
coi là có thể xứng với lời khen này – vóc dáng nho nhỏ 186, nặng hai trăm cân,
tuyệt đối đủ ổn đủ trọng.
Bình Phàm tới cổng siêu thị từ sớm nên thuận chân
xuống tầng chót siêu thị mua chocolate.
Mỗi lần đi xem mắt về gặp cảm giác thất bại, cô sẽ ăn
một khối chocolate --- đó đã trở thành thói quen của Bình Phàm.
Mịn như nhung hòa tan trong miệng, ít nhất còn có thể
làm cho cô có ba phút cảm thấy hạnh phúc.
Bình Phàm không tham lam, ba phút hạnh phúc đã là rất
thỏa mãn.
Đáp thang cuốn tự động lên tầng lầu, trong lúc vô tình
thì cô phát hiện có một người đàn ông đang nấp bên cạnh quầy son phấn ngó dáo
dác, ánh mắt quay mòng mòng nhìn về phía cửa siêu thị.
Trong lòng Bình Phàm động một cái, trực giác nói cho
cô biết, người này chính là vị nhân viên công vụ nghe nói là ổn trọng kia – số
hai mươi lăm.
Giờ phút này, nhất thời có một cô gái xinh đẹp đứng ở
trước cửa lớn siêu thị, hai mươi lăm nhìn thấy, hai mắt lập tức phát sáng,
giống như đèn pha cường lực, thân thể đứng thẳng, giật nhẹ y phục, đang chuẩn
bị đi qua thì ai dè bạn trai cô gái kia dành trước một bước đi đến. Hai mươi
lăm chỉ có thể thất vọng nhìn hai người kia ôm nhau ngọt ngào rời đi.
Cổng siêu thị là địa điểm hẹn gặp tốt nhất từ trước
tới nay, tất cả mọi người đều thích hẹn bạn bè ở nơi này, cô gái kia chân trước
vừa đi, một cô gái khác... tướng mạo thường thường mộc mạc lại đi tới.
Hai mươi lăm dùng ánh mắt đánh giá cô gái kia hồi lâu,
trên mặt nhất thời bịt kín một tầng thất vọng, xoay người muốn đi nhưng lại do
dự rồi lấy điện thoại di động ra.
Thật ra hai mươi lăm làm một loạt hành động nghệ thuật
như vậy, nguyên nhân rất đơn giản: hắn muốn ở trong bóng tối nhìn tướng mạo của
Bình Phàm, nếu như vừa mắt liền chạy ra làm quen, nhưng nếu không vừa mắt thì
lập tức chuồn êm ra cửa sau siêu thị, tìm cớ hủy bỏ xem mắt.
Nhưng trước khi đi, hai mươi lăm chưa từ bỏ ý định,
bấm số gọi cho Bình Phàm muốn xác nhận phỏng đoán của mình có chính xác hay
không.
Bình Phàm mời hắn nhẹ nhàng chuyển đầu, hướng bên trái
mà nhìn.
Hai mươi lăm nghe lời làm theo, ánh mắt dời đi, mặc dù
trong mắt không có ánh sáng, nhưng nhìn quang cảnh kia, tướng mạo Bình Phàm
cũng coi như là tạm được.
Tuy nói đó là nhạc đệm nho nhỏ nhưng cũng đủ knock out
một nửa tinh lực của Bình Phàm.
Vóc người hai mươi lăm bình thường, mang mắt kính,
tướng mạo đại chúng.
Cái gọi là tướng mạo đại chúng chính là nhét vào một
đống người liền bị vó ngựa vùi dập, ngay cả bọt khí cũng không tài nào bay lên
được.
Thật ra thì nhìn kỹ, ngũ quan hai mươi lăm cũng đoan
chính, cũng không khó nhìn, chẳng qua là thân thủ thần thái không mang theo lỗi
lạc, không cách nào làm cho người ta có cảm giác thoải mái.
Khôn khéo quá độ, ngược lại đánh mất phong phạm đ