
về phía biểu tượng toilet phóng đi.
Phía sau, lần nữa giọng nói của cô Bình Phàm truyền
đến: "Hai đứa nhỏ này, ngay cả bàng quang cũng hợp làm một rồi hay sao?
Sau này kết hôn, lúc mua nhà nhất định phải chọn mua cái có hai phòng vệ sinh,
nếu không nhất định sẽ đánh nhau, ừ, đến lúc đó phải nhắc nhở bọn họ."
Lần này, Bình Phàm ngay cả thời gian lảo đảo cũng
không còn.
Lần nữa tứ chi giản ra, nội tâm bất tận, mênh mông
biển rộng, xuân về hoa nở, Bình Phàm trở về chỗ của mình, nhìn chén trà của
Doãn Việt mới uống hơn một nửa, trong lòng động một cái, trong đầu nhất thời
xuất hiện một tầng tư tưởng phấn hồng nhàn nhạt.
Doãn Việt thu hút sự chú ý cùng xử sự như vậy nguyên
do không giống như điều cô nghĩ.
Chẳng lẽ... Hắn nhìn thấu bối rối của cô, muốn giúp cô
giải vây?
Vừa nghĩ như vậy, nơi nào đó trong nội tâm liền nhoi
ra một điểm nho nho, mầm giống bắt đầu được gieo.
Cho dù hai người tiến cử có văng nước miếng kinh người
như thế nào thì tiệc trà xã giao này cũng phải kết thúc. Dựa theo lệ xem mắt
quốc tế, các cô hướng về phía hai nhân vật chính thi nhau chớp mắt, tùy tiện
tìm cớ rồi để bọn họ lại bồi dưỡng tình cảm cho thật tốt.
Các cô vừa đi, Bình Phàm cùng Doãn Việt liền rơi vào
trạng thái trầm mặc.
Lúng túng gian nan, Bình Phàm cảm thấy trầm mặc kéo
dài một giây thì nhiệt độ cơ thể mình lại tăng thêm một độ.
May mà Doãn Việt mở miệng, giọng nam có chút trầm thấp
cùng thuần hậu: "Trao đổi số điện thoại di động trước chứ."
Đúng rồi, trao đổi số điện thoại di động cũng là lệ cũ
của xem mắt quốc tế.
Trao đổi xong, trầm mặc lại bắt đầu .
Cả đời Bình Phàm sợ nhất đúng là lúng túng, cho nên cô
vắt hết óc muốn nghĩ ra một đề tài tốt để sưởi ấm không khí.
Giả vờ rộng rãi vỗ vỗ bả vai hắn nói, huynh đệ đã lâu
không gặp có còn nhận ra tôi đây là bạn học cũ nữa hay không, hay là giả vời
bừng tỉnh đại ngộ nói, a, trước kia có phải cậu học chung một trường trung học
với tôi không?
Trong đầu đang ném tiền xu lựa chọn thì Doãn Việt lại
nhận điện thoại.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hắn cắt đứt, sau đó lấy một
câu nói kết thúc vấn đề lựa chọn khó khăn của Bình Phàm: "Thật xin lỗi,
trong cục có việc gấp, tôi phải đi trước một bước."
Để lại tiền trà, hắn bước nhanh rời đi, kết thúc cuộc
xem mắt này.
-----------
[3'> Vị thần tối cao trong đạo Do Thái
Thật ra như thế thì đã sao, nếu xem mắt song phương
thấy cực độ lúng túng thì thà kiếm cớ về nhà đi ngủ còn hơn.
Giống như lần thứ mười một xem mắt, Bình Phàm cùng vị
bác sĩ gây mê thật sự là không hợp, một chút điểm bụi sao hỏa cũng chẳng bén
được lửa. Hai người cưỡi ngựa trên đường trầm mặc kéo dài hơn mười phút.
Lỗ thúc thúc [4'> đã nói, không có chết trong thầm
lặng, chỉ có bộc phát trong thầm lặng.
Bình Phàm moi ruột gan, đang chuẩn bị dùng cớ
"Ngày mai hiệu trưởng muốn tới dự giờ, cần về nhà sớm chuẩn bị giáo
án" sáng như bóng đèn hai trăm vôn thì mười một đã đi trước một bước. Hắn
trực tiếp cầm lấy cái điện thoại di động hoàn toàn, từ đầu tới cuối không vang
lên một tiếng chuông nào, vô cùng kịch bản nói với cái loa: "Cái gì, bệnh
viện cháy rồi? Được được được, tôi chạy về ngay."
Sau đó nhanh như chớp biến mất giữa biển người mênh
mông.
Bệnh viện cháy cần hắn đi cứu, thì ra số 11 chính là
súng bắn nước?
Nhưng mà nể mười một có thể nghĩ ra một lý do cường
đại như thế, Bình Phàm quyết định bái phục một chút.
Nhớ lại vị số 11 vốn nên đầu quân cho sự nghiệp phim
trường kia, nhìn nhìn lại bóng lưng vội vã của Doãn Việt, Bình Phàm cảm thấy
hay là hắn đang cho cô thể diện.
Ít nhất lý do cũng chân thật một chút, cho cô một cái
thang trải thảm hồng, đi lên cũng thoải mái.
Về nhà, Bình Phàm tháo trang sức, tắm rửa, thay đồ
ngủ, thoa mặt nạ, mở máy tính thông qua chim cánh cụt kể chuyện ngày hôm nay
cho bạn tốt Mộc Mộc nghe.
Luôn luôn lấy đả kích Bình Phàm làm niềm vui thú duy
nhất trong bể đời đau khổ này, vì hôm nay Mộc Mộc mới đi siêu thị mua được một
món hời nên nhất thời từ Mã phu nhân biến thành Vương Ngữ Yên [5'>. Vừa dùng
móng vuốt mèo nhẹ nhàng vuốt ve đôi boot da mới mua được bằng nửa giá, cô vừa
an ủi nói: "Ai nói đó là lấy cớ, giữ gìn chuyện cơ mật trong cục đúng là
có thật, cảnh sát thúc thúc cũng rất bận rộn. Với lại, không phải hắn còn giữ
số điện thoại của cậu sao? Nhất định sẽ gọi tới."
Cuối cùng cô còn giả mạo Jesus phun ra một câu
"Tin ta đi sẽ được bất tử".
Sự thật chứng minh, tin Mộc Mộc cái đồ giả mạo này
thật đúng là không có tiền đồ.
Sau lần từ biệt đó, Doãn Việt như bốc hơi khỏi nhân gian
này, điện thoại đương nhiên là không gọi tới .
Theo lệ cũ của xem mắt quốc tế thì :
Sau khi kết thúc xem mắt hai mươi bốn giờ đồng hồ mà
đối phương không gọi điện tới, chỉ số sinh tồn của đoạn quan hệ này rớt xuống
còn 30%.
Sau khi kết thúc xem mắt bốn mươi tám giờ đồng hồ mà
đối phương không gọi điện tới, chỉ số sinh tồn của đoạn quan hệ này rớt xuống
còn 10%.
Sau khi kết thúc xem mắt bảy mươi hai giờ đồng hồ mà
đối phương không gọi điện tới, chỉ số sinh tồn của đoạn quan hệ sinh này