
àng, Bình Phàm
tổng kết lại vài loại hình thức của xem mắt:
1 - Người tiến cử đem số điện thoại hoặc mã số chim
cánh cụt [2'> báo cho người trong cuộc, mặc kệ hai bên tự sinh tự diệt.
2 - Người tiến cử dẫn hai người trong cuộc tới một chỗ
gặp mặt nhau sau đó mượn cớ tránh ra, mang hi vọng âm thầm quan sát tiến trình
phát triển.
3 - Người tiến cử cùng đi ăn cơm uống trà cắn hạt dưa
vui vẻ với người trong cuộc, đem tin tức hai bên công bố cho nhau.
Lần này xem mắt này thuộc về loại thứ ba.
Cũng tức là, đối với Bình Phàm mà nói, là loại nhẹ
nhàng nhất.
Cả quá trình, cô chỉ cần giữ vững nụ cười thục nữ,
khóe miệng hơi nâng lên, còn lại, giao cho người tiến cử thu xếp.
Thỉnh thoảng còn có thể lỡ đễnh một chút, ví dụ như
bây giờ, Bình Phàm đang len lén dời ánh mắt về phía cửa sổ.
Bọn họ hẹn gặp nhau tại một quán trà yên tĩnh nằm
trong khu trung tâm náo nhiệt, ngồi ghế mây, sờ lên có một loại cảm giác nhẵn
bóng mang phong cách cổ xưa. Nữ phục vụ mặc sườn xám màu xanh đi đi lại lại
trong phòng làm cho góc áo động đậy, giống như một đám mây yên tĩnh chốn nhân
gian.
Nơi này là nơi an nhàn, mà ngoài cửa sổ, lại là một
thế giới khác.
Chủ nhật đầu tháng năm, đường dành riêng cho người đi
bộ chật kín người, thần sắc bọn họ hoặc là vội vàng, hoặc là từ từ thanh thản.
Ánh mặt trời rất tốt, làm khuôn mặt của bọn họ in rõ
ràng lên đôi mắt trong vắt của cô. Song, đối với Bình Phàm mà nói, mỗi khuôn
mặt kia đều là xa lạ.
Việc mỗi tháng Bình Phàm cần phải làm là đi gặp một
người xa lạ có thể trở thành chồng của mình, hao phí tinh lực cùng thời gian để
đi tìm hiểu công việc của hắn, sở thích của hắn, quá khứ của hắn, gia đình của
hắn.
Đóa hoa khát vọng nở rộ trong lòng, sau đó nó lại từ
từ héo úa.
Phải bao nhiêu lần gặp mặt nữa mới có thể gặp được
người chồng chân chính của mình?
Cô đã có thói quen đem những lần xem mắt thất bại trở
thành một niềm vui thú, hoặc trêu chọc đối phương, hoặc tiến hành tự giễu.
Thật ra thì những thứ này, chẳng qua là cách thể hiện
sự mệt mỏi khác biệt của cô.
Bởi vì, ngay cả khí lực an ủi chính mình cũng từ từ
mất đi.
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên cảm giác được một
ánh mắt mãnh liệt từ đối diện bắn tới, nhạy cảm quay đầu, vừa vặn chống lại cặp
mắt không rõ cảm xúc của Doãn Việt.
Bình Phàm giống như bị nước nóng làm phỏng tay, hô hấp
căng thẳng, vội vàng cúi đầu.
Cảm thấy… cảm thấy hình như Doãn Việt đã nhìn chằm
chằm mình hồi lâu.
Bình Phàm trầm tư một hồi lâu, rốt cuộc nước mắt tràn
mi, cánh đồng nội tâm bất tận một lần nữa nổi lên bão tố kêu rên một tiếng:
"Suất ca à, cuối cùng anh cũng cảm thấy tôi nhìn quen mắt rồi sao! !
!"
-----------
[1'> Hallelujah, Halleluyah,
hoặc Alleluia là tán thán từ, dùng để ca ngợi Thiên Chúa, để bày tỏ niềm hân
hoan vui mừng và cám ơn vì được nhiều ơn lành của Thiên Chúa, dùng để diễn tả
sự vui mừng cuồng nhiệt đến tột độ và sự cảm tạ hết sức chân thành vì được
Thiên Chúa luôn phù hộ và ban tràn đầy vô số ơn thiêng.
[2'> Chim cánh cụt hay QQ : một chương trình chat
của Trung Quốc
Nhưng Bình Phàm thật sự rất đau lòng.
Dù nói thế nào, lúc ấy cô cũng được xem là cổng nhà
khiêm bạn cùng bàn của Phương Nhan - người trong lòng Doãn Việt. Trên căn bản
mỗi lần hắn tìm Phương Nhan, cô sẽ ở bên cạnh làm phông nền thịt cho hai người.
Coi như là làm bóng đèn, nhưng nhìn suốt ba năm, cho
dù không hiểu được nó là bốn mươi vôn hay sáu mươi vôn thì tròn hay dẹp cũng
nên có chút ấn tượng chứ.
Nhưng ngồi lâu như vậy, ngay cả bệnh trĩ cũng thiếu
chút nữa trở thành tội phạm quan trọng, nhưng nhìn bộ dạng Doãn Việt mà xem, có
khi hắn còn cầm con chuột rà soát lại tập hồ sơ trong đầu, cố gắng tìm xem nhân
vật đang ngồi trước mắt hắn đây tên gì.
Bình Phàm thề, lúc mình xuống mồ nhất định phải dấu
nhiều tiền vàng tiền bạc mang xuống hối lộ Diêm vương để kiếp sau mình có được
một khuôn mặt đẹp đến dao động lòng người hoặc là xấu đến kinh thế hãi tục.
Cũng không thể cứ tiếp tục kéo dài cuộc cách mạng khảo
nghiệm trí nhớ của quần chúng mãi.
Như vậy rất uể oải, bàng quang Bình Phàm lại bắt đầu
căng trướng báo động.
Chủ yếu là mới vừa rồi trong lúc vô tình, lại hai chén
trà nữa vào bụng.
Hơn nữa lần này thế nước rất hung hăng, trong vòng một
phút ngắn ngủn, Bình Phàm liền tiến vào giai đoạn đổ mồ hôi lạnh.
Hôm nay cô tuyệt đối sẽ bị chết vì trúng độc nước
tiểu, Bình Phàm tin chắc.
Lúc hồng thủy lên tới cảnh giới cao nhất, cô vô cùng
liều lĩnh muốn vọt tới phòng vệ sinh ngay.
Song, nghĩ đến dao thái thịt loang lổ vết máu lóe tia
sáng lạnh trong bóng tối của mẹ Bình Phàm, Bình Phàm nhất thời đem ý niệm không
muốn sống trong đầu cho qua.
Giờ phút này, tính mạng xi xi cô nương nguy hiểm trong
sớm tối.
Lúc lỗ tai Bình Phàm vì nghẹn đến khó chịu mà trở nên
đỏ hồng, Doãn Việt lại lần nữa mở miệng: "Ngại quá, tôi lại muốn đi vệ
sinh một chút."
Tạ thần Giehova! ! ! [3'>
Bình Phàm cảm động đến nước mắt sắp trở thành bão tố,
lần này cô ngay cả nói cũng không kịp nói, trực tiếp đi theo Doãn Việt mắt
hướng