
đối với hắn mà nói là một loại
hành hạ.
Lúc ấy, lớp học quy định dựa theo thành tích mỗi tháng
mà xếp thứ tự từ cao đến thấp, mình tự chọn vị trí.
Lần nào Doãn Việt cũng cầm cờ đi trước, nhưng hắn lại
luôn chọn vị trí cuối cùng trong góc phòng học.
Bình Phàm cho là, hắn rất ghét bị chú ý.
Nhưng, thân là con trai độc nhất của cục trưởng cục tư
pháp thành phố, cộng thêm bề ngoài tốt, vóc dáng 182, từng đoạt giải nhất cuộc
thi toán Olympic toàn quốc, nếu không bị chú ý, trừ phi toàn bộ thầy trò tập
thể đều bị mù.
Bình Phàm nhớ rõ, năm đó nữ sinh thầm mến hắn rất
nhiều, nhưng người thật sự dám theo đuổi hắn lại không có bao nhiêu.
Nguyên nhân là, Doãn Việt luôn tạo khoảng cách với
người khác, cho dù hắn đứng trước mặt bạn, nhưng bạn lại cảm thấy giống như rất
là xa cách.
Bạn không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Bình Phàm cố gắng lục tìm ký ức năm đó, cảm thấy Doãn
Việt dường như đối với mình không có cảm tình gì.
Đúng rồi, lần đó làm bảng tin, mình nhờ hắn giúp một
chút, nhưng lại bị hắn quở trách một câu.
Từ đó về sau, Bình Phàm lại càng không dám trêu chọc
hắn.
Tìm kiếm tiếp, Bình Phàm lại nhớ ra một tin tức quan
trọng.
Doãn Việt lúc ấy thích lớp phó văn nghệ, cũng chính là
bạn tốt của Bình Phàm khi ấy, Phương Nhan.
Cô Bình Phàm ngồi bên cạnh càng nhìn Doãn Việt đối
diện càng thuận mắt.
Chậc chậc chậc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn anh khí kia
đi, mỗi ngày lúc ăn cơm liếc nhìn một cái, còn ngon hơn cả cơm mẹ nấu nha.
Cô Bình Phàm quyết định sống chết cũng phải bắt được
Doãn Việt này, vội vàng khen cháu gái nhà mình: "Bình Phàm nhà chúng ta
nha, vừa ngoan vừa hiếu thuận, đặc biệt rất biết chăm sóc người khác, hơn nữa
có tay nghề nấu ăn ngon, công việc vừa dễ dàng vừa ổn định, hơn nữa còn thích
trẻ con, thật thích hợp cưới về làm bà xã."
Cô, da đầu Bình Phàm bắt đầu tê dại.
Ôi chao cô ơi, kiếp trước cô nhất định là họ Vương,
hơn nữa còn bán dưa a.
Nhìn trộm nhìn về phía đối diện, Bình Phàm vẫn nhìn
không ra trên mặt Doãn Việt có biểu tình gì.
Bình Phàm cảm thấy, hắn hẳn là đã quên mình từng có
một người bạn học như cô.
Lặng lẽ sờ sờ mặt mình, xóa đi một hồi nước mắt, Bình
Phàm bắt đầu cúi đầu hết sức chuyên chú uống trà.
Bình Phàm có một cái tật, chính là tâm tình bất luận
là dâng cao hay là xuống thấp đều sẽ không tự chủ được uống nước, nhưng bàng
quang lại không phải đặc biệt to, cho nên thường xuyên muốn đi nhà vệ sinh.
Bởi vì chuyện này, bạn học thời cấp ba đặt cho cô biệt
danh là ‘xi xi cô nương’.
Bây giờ, nước mắt sắp trào dâng, trong lúc vô tình
Bình Phàm đã uống hết hai chén trà xanh, lúc bụng trướng đau mới giật mình phát
giác chuyện không ổn.
Hơn mười phút đồng hồ trước cô đã đi nhà vệ sinh rửa
tay một lần, vừa trở về, ghế ngồi còn chưa ấm chỗ nha, cô còn nói muốn đi,
chẳng phải là thận có vấn đề?
Mẹ Bình Phàm đã nói, lúc xem mắt nếu Bình Phàm thất
lễ, bà sẽ lập tức cầm dao thái thịt xông tới đem Bình Phàm băm nhỏ.
Nghĩ đến con dao thái thịt của hồi môn của mẹ đã từng
làm cho cha sợ đến mức đái ra cả quần, Bình Phàm không khỏi rùng mình một cái,
quyết định sống chết chống đỡ tới cùng.
Nhưng nín tiểu thật sự là một khảo nghiệm ý chí của
con người, không bao lâu sau, trán Bình Phàm bắt đầu toát mồ hôi lạnh, thân thể
bất an đung đưa, hai gò má vốn trắng nõn bây giờ đã nóng lên đỏ ửng.
Trong đầu bắt đầu xuất hiện những chuyện từng xảy ra.
Ví dụ một người đánh bài sợ mất vận may nên nín tiểu một giờ, kết quả vỡ bàng
quang không may bỏ mình.
Bình Phàm cảm thấy, xem ra có khi mình sẽ trở thành
người đầu tiên vì đi xem mắt mà chết.
Cô thậm chí còn nhìn thấy trên bia mộ websites lớp học
của mình ghi rằng: xi xi cô nương, chết vì vỡ bàng quang.
Bình Phàm cong eo, hai mắt đẫm lệ.
Bàng quang ơi, cố chịu đựng a! ! !
Lúc Bình Phàm cảm thấy sắp sụp đổ đến nơi, Doãn Việt
đối diện đột nhiên mở miệng: "Ngại quá, tôi đi rửa tay một chút."
Hallelujah [1'>
Trong nháy mắt Bình Phàm cảm thấy cái vòng nhôm hợp
kim inox trên đầu hắn còn sáng bóng hơn cả chúa Jesus.
Doãn Việt chân trước vừa đi, Bình Phàm lập tức đứng
dậy, nói gấp đến độ hỗn loạn: "Xin lỗi, tôi cũng đi rửa tay một
chút."
Nói xong lập tức kẹp chặt hai chân, như cô gái Nhật
Bản mặc ki-mô-nô nện từng bước hỗn loạn bước nhanh tới phòng vệ sinh.
Cánh đồng nội tâm bất tận trong lòng cô có một giọng
nói hô to: "Cha Châu Á, cha Châu Á, ngàn vạn lần không thể vỡ đê a! !
!"
Phía sau truyền đến giọng nói vui mừng của cô Bình
Phàm: "Ai da, nhìn hai đứa nhỏ này xem, ngay cả đi tiểu cũng thống nhất
với nhau như vậy, quả nhiên là người hữu duyên a! ! !"
Trong nháy mắt Bình Phàm lảo đảo một cái, thiếu chút
nữa bão tố bắn ra vài giọt.
Rầm rầm rất không thục nữ xả toàn bộ nỗi buồn bên
trong, Bình Phàm đi ra khỏi phòng rửa tay, chợt cảm thấy tứ chi giản ra, nội
tâm bất tận, mênh mông biển rộng, xuân về hoa nở.
Ngồi lại vị trí không bao lâu thì Doãn Việt cũng đi
ra.
Cũng không biết ai là canh thời gian rất chuẩn.
Hoạt động xem mắt tiếp tục được tiến hành.
Dù sao cũng có 24 lần kinh nghiệm lão l