
ếc nuối.
Mà Doãn Việt, có thể là người như vậy hay không?
Cả buổi sáng, Bình Phàm không có tâm tư làm việc, toàn
bộ lực chú ý đều để lên điện thoại, chỉ hy vọng tên Doãn Việt sẽ xuất hiện.
Kết quả bỏ công vô ích, ngay cả cơm trưa Bình Phàm
cũng không muốn ăn.
Thật vất vả, bốn giờ chiều điện thoại di động mới vang
lên. Bình Phàm giống như được đại xá, vội vàng cầm điện thoại.
Nhưng bên kia lại truyền đến tiếng của Mộc Mộc.
"Cưng ơi, buổi tối đi siêu thị với tớ nha."
Trước kia Mộc Mộc vừa gọi thì Bình Phàm nhất định rất
hân hạnh được đón tiếp, nhưng hôm nay cô thật sự không có tâm tình, đành phải
lấy từ chối: "Cưng ơi, tớ hơi mệt, buổi tối muốn nghỉ ngơi."
"Sao, thất tình rồi à?" Mộc Mộc chế nhạo.
Bình Phàm sửng sốt một hồi lâu, tim bỗng nhiên đau một
trận, ý nghĩ này mặc dù vẫn xoay chuyển trong đầu mười mấy giờ qua, nhưng cuối
cùng vẫn ở trong đầu, che phủ một tầng vết thương. Mắt không thấy thì tốt rồi,
bây giờ, bị Mộc Mộc vô tâm vạch trần, cô lại chịu không nổi.
Mộc Mộc thấy chuyện dị thường: "Cưng ơi, chẳng lẽ
thật vậy à?"
"Tan làm tớ gọi lại cho cậu sau." Tâm tình
Bình Phàm có chút chịu không nổi, sợ sẽ hỏng mất trước mặt Mộc Mộc, vội vàng
cúp điện thoại.
Thật sự là thảm.
Tan học, ngoài nhà trẻ không có Doãn Việt. Bình Phàm
lên xe buýt công cộng trở về. Tan làm, người trên xe rất đông, Bình Phàm đem vị
trí của mình nhường cho một phụ nữ có thai, chính mình cầm lấy tay vịn.
Cửa sổ xe làm bằng thủy tinh, cái bóng của cô cô đơn,
rất đáng thương.
Từ đó về sau, chỉ còn lại một mình một người, lại một
lần nữa bắt đầu bước lên con đường tìm chồng.
Trong đầu đột nhiên nhớ tới một giọng ca trầm thấp.
"Em muốn chúng ta không phải ngoại lệ, giữa biển
người mênh mông tìm người mình người yêu, giống như đứa bé nhặt vỏ sò bên bờ
biển, cuối cùng mới ngỡ mình đã bỏ lỡ tình yêu."
Người, ai có thể chứng minh người đó là chân mệnh
thiên tử của mình?
Lần này, Bình Phàm cảm thấy mình thật mệt mỏi, dường
như, đã không còn khí lực để tiếp tục đi về phía trước nữa rồi.
Thuốc trị thất tình tốt nhất chính là rượu. Về nhà,
Bình Phàm vào siêu thị mua rượu đỏ, rượu trắng cùng chocolate. Chuẩn bị nhờ
rượu vượt qua những đêm mất ngủ gian nan này.
Tửu lượng của Bình Phàm không tốt lắm, rượu trắng rượu
đỏ cũng đủ làm cho cô say ngắc ngứ.
Con tim đau một hồi lâu, Bình Phàm chịu không nổi, về
nhà liền lập tức mở bình rượu ra uống.
Rượu trắng, vị quả nhiên rất ngon, uống một chén lại
một chén. Đầu Bình Phàm bắt đầu say xe, hai má cũng nong nóng, thân thể cảm thấy
bồng bềnh, rất thoải mái.
Rượu, quả nhiên là thứ tốt.
Không bao lâu sau, Bình Phàm liền có ảo giác, nghe
thấy tiếng gõ cửa, đông đông đông đông, rất dồn dập.
Ảo giác a ảo giác, Bình Phàm nhắm mắt lại, tiếp tục
uống.
Nhưng tiếng gõ cửa kia vẫn không ngừng nghỉ, rất cố
chấp. Bình Phàm nhăn mặt nhíu mày, đứng dậy, lung la lung lay đi tới cửa.
Vừa mở cửa ra, cô tỉnh rượu không ít, bởi vì người
đứng trước của nhà mình chính là bạn học Doãn Việt.
Hơn nữa, nhìn tình trạng này, hình như rất giống có
thể có lẽ đại khái là uống rượu say .
Cổ áo có chút xốc xếch, trong mắt có tia máu, trên
người là mùi rượu nồng đậm.
Xem ra còn say hơn cả cô, Bình Phàm bị dọa cho tỉnh
rượu. Đưa tay, muốn đỡ hắn vào phòng nằm nghĩ.
Còn chưa chạm vào hắn, hai tay Doãn Việt đã đánh tới,
trực tiếp đem Bình Phàm ôm vào ngực.
Hơn nữa còn hung hăng, hung hăng, hung hăng, hôn cô.
Giờ phút này Doãn Việt đã mất đi sự tĩnh táo thường
ngày, có chút không khống chế được, đầu lưỡi của hắn đấu đá lung tung, trực
tiếp công thành chiếm đất trong miệng Bình Phàm, hai tay của hắn ôm chặt lấy
cô, giống như muốn đem cô tiến vào ngực.
Này, hôn trộm +2 a.
Bình Phàm chớp chớp mắt, rất bất đắc dĩ, bạn học Doãn,
nhẹ tay một chút a! ! !
Bình Phàm cảm thấy, rượu quả nhiên là ma quỷ, bởi vì
... thứ này có thể làm bạn học Doãn Việt luôn luôn tĩnh táo trở nên nhiệt tình
như lửa.
Hơn nữa, còn không phải lửa bình thường.
Môi lưỡi Doãn Việt dường như có thể hòa tan hết thảy
thế gian, thần trí Bình Phàm cũng bốc cháy theo. Mùi rượu trên người hắn hỗn
hợp với mùi thơm ngát của kem cạo râu, dung hợp lại thành một loại hấp dẫn.
Mê hoặc Bình Phàm.
Không lúc nào không mê hoặc.
Cửa đóng kín, chẳng biết từ lúc nào, cũng không biết là
do ai làm.
Tóm lại, lúc Bình Phàm hồi phục tinh thần thì phát
hiện mình đã bị đối tượng xem mắt thứ 24 - Doãn
Việt đè lên ghế sa lon.
Ghế sa lon rất mềm, phân nửa cơ thể Bình Phàm lún sâu
vào trong. Cô cảm thấy, bây giờ cô và Doãn Việt phảng phất giống như hai cái
bánh quẩy dây dưa chung một chỗ, tư thế có chút không được tự nhiên.
Môi Doãn Việt từ từ rời môi của cô, nhưng không rời đi
thân thể cô, mà đi xuống dưới, ở ngay trên cổ cô.
Cái cổ tuyết trắng, có vô số mạch máu thần kinh, huyệt
vị nhạy cảm trải rộng, bị lưỡi nóng hổi mà mềm mại, từng chút từng chút liếm
láp, mập mờ dây dưa, xâm nhập lục phủ ngũ tạng, như con sâu nhỏ ở bên trong
luồn cúi, chui vào trong bụng, làm khát vọng bùng cháy.
Đây là lần đầu tiên Bình