
o ra. Chiều chầm chậm buông
xuống, trời bắt đầu nổi gió, những giọt nước mắt theo đó trở nên lạnh buốt. Nếu
thật sự là anh, vì sao ngay đến một lần anh cũng không muốn gặp? Nếu thật sự là
anh, vì sao thấy cô ngã, anh vẫn đang tâm bỏ đi? Nếu thật sự là anh, vì sao anh
không nói gì với cô? Chỉ cần anh nói, thì cho dù kết cục có như thế nào, cô
cũng sẽ chấp nhận.
Nhưng
người đàn ông ấy đã bỏ đi không buồn quay đầu lại. Sợ cô đuổi kịp, sợ cô bám
riết, sợ sẽ lại xiêu lòng trước cô hay sợ cô ám ảnh như một vết nhơ, muốn gột
sạch cũng không được?
Cô ngồi
thẫn thờ trong gió bụi tháng mười, ôm mặt khóc tức tưởi. Lúc này đây, cô muốn
quên hết, muốn được uống nước sông Nại Hà để một lần nữa lãng quên đi tất thảy.
Vì sao khi cô bất chấp tất cả để cho tình yêu thêm một cơ hội thì anh lại nhẫn
tâm ruồng bỏ cô?
Khi
Trần Ngôn tìm thấy Đông Tam, cô đã khóc không ra tiếng, nước mắt cũng đã khô,
cô đang bị nấc, vừa sụt sịt vừa nấc, đôi mắt ngây dại nhìn vào hư vô. Trần Ngôn
vội kéo Đông Tam dậy, nhưng cô im lìm như một hòn đá. Trần Ngôn vốn rất gầy,
loay hoay mãi không sao đỡ cô đứng dậy được, đành đứng giậm chân sốt ruột:
- Bạn
định điên thế nào nữa đây, định gây nghiệt chướng gì nữa đây!
Đôi mắt
đờ đẫn của Đông Tam càng lúc càng sâu hun hút, cô mỉm cười đau đớn:
-
Tớ...đúng là đang gây nghiệt chướng... nghiệt chướng, ha ha...
Trần
Ngôn xót xa ngồi xuống đất, vòng tay qua đôi vai gầy của cô bạn:
- Tam
Tam, bạn ra nông nỗi này có phải là vì nhìn thấy bố đứa bé không?
Đôi mắt
ban nãy vẫn còn thất thần liếc nhìn Trần Ngôn. Cô ráo hoảnh trả lời:
- Tớ
nhìn nhầm người. Cũng đúng thôi, anh ta sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu.
- Nếu
anh ta đã không đến thì chúng ta về thôi. Mấy ngày rồi bạn chưa tắm chắc là khó
chịu lắm, tớ đã lấy nước cho cậu rồi đấy. - Trần Ngôn đưa tay ra định kéo cô
dậy. Nhưng ánh mắt cô nhìn sang phía khác.
- Tớ
muốn ngồi đây thêm một lát. Bạn về trước đi! Cô ngập ngừng rồi nói thêm - Cảm
ơn bạn, Trần Ngôn
Có lẽ
ánh mắt kiên định của Đông Tam khiến Trần Ngôn hiểu mình có khuyên cũng vô ích.
Cô thở dài quay người về trước. Thực ra, những gì cô có thể giúp cho Đông Tam
đều vô cùng ít ỏi.
Đi được
một đoạn, cô lo lắng quay đầu lại nhìn. Trong ánh hoàng hôn buồn bã, một cô gái
đang ngồi bệt bên vệ đường, người gầy gò, áo xống luộm thuộm, đội một chiếc mũ
nhung xộc xệch, trông vô cùng cô độc.
Rất lâu
sau, Trần Ngôn vẫn ghi nhớ cảnh tượng đó. Mỗi lần nhớ lại, cô đều thấy sống mũi
cay cay. Đó có lẽ là cảnh bi thương nhất mà cô đã từng nhìn thấy.
Câu
chuyện đằng sau cảnh tượng đó, làm sao có thể nói cho người khác thấu tỏ.
Khi
Đông Tam quay về phòng thì đã hơn chín giờ tối. Cô đã tắm hết ba phích nước
rưỡi trong số bốn phích nước mà Trần Ngôn xách về, sau đó bình thản lên giường
đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, cô đã lay Trần Ngôn dậy, rủ đi cùng đến bệnh
viện.
Đang
mắt nhắm mắt mở, nhưng Trần Ngôn vẫn linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy
ra. Khi Đông Tam đã chuẩn bị xong xuôi, đứng trước giường chờ đợi, Trần Ngôn
tần ngần hỏi:
- Đến
bệnh viện làm gì? Bạn thấy không khỏe à?
Đông
Tam trả lời, giọng bình thản như không, khuôn mặt không để lộ bất cứ cảm xúc
nào:
- Đi
phá thai.
Chỉ có
ba chữ ngắn gọn nhưng cũng khiến Trần Ngôn giật bắn cả người. Cô lật đật ngồi
dậy, mở to mắt nhìn Đông Tam trân trối, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
Đông Tam thì vẫn lãnh đạm như thể chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô.
Nhìn cô
bạn đang há hốc nhìn mình, Đông Tam uể oải cầm lấy túi xách, đứng dậy:
- Không
sao, bệnh viện tám giờ mới mở cửa, bạn cứ chuẩn bị từ từ.
Nhưng
cử chỉ rõ ràng là muốn Trần Ngôn rời khỏi giường càng nhanh càng tốt.
Trần
Ngôn lật đật ra khỏi giường, lập bập hỏi một câu không đầu không cuối:
- Bạn
đã nghĩ kĩ chưa?
Đông
Tam hờ hững gật đầu.
Rõ
ràng, cô đã không còn là cô gái tuyệt vọng ngồi trên đường hôm qua. Kể từ khi
quen biết nhau, Trần Ngôn chưa từng thấy sự lãnh đạm và kiên quyết như thế trên
mặt Đông Tam.
Nếu cô
từng biết Đông Tam của trước kia, có lẽ sẽ thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Đông Tam của
ngày xưa đã quay trở lại. Nhưng rất tiếc là cô lại không hề biết chuyện quá khứ
của Đông Tam nên khi đánh răng rửa mặt, một cảm giác buồn bã vô hạn xâm chiếm
lấy cô.
Trên
đường đi, Đông Tam không nói một lời. Cô chọn một bệnh viện lâu đời với những
bác sĩ có chuyên môn cao, nhưng ở đây lại không có phương pháp nạo thai không
đau như ở một số bệnh viện tư khác. Trước khi vào phòng, Trần Ngôn nắm lấy tay
cô, cố gắng thuyết phục Đông Tam thêm một lần nữa:
- Hay
là đổi bệnh viện khác, nghe nói... nhiều người không chịu nổi đâu.
Đông
Tam quay lại cười như muốn an ủi cô:
- Đằng
nào cũng phải làm. Thà đau một lần còn hơn là cứ để kéo dài mãi.
Trần
Ngôn buông tay, nhìn Đông Tam đi thẳng vào phòng, chua xót khôn cùng.
Quả
quyết đón nhận cái chết.
Trần
Ngôn đứng đợi ngoài hành lang. Mặt trời mới lên đến ngọn cây, bầu trời rất
xanh. Cô nhìn thấy cả những đám mây trắng bị gió thổi thành nhiều hình thù sống
động khác nh