Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321482

Bình chọn: 7.5.00/10/148 lượt.

- Trước

đây tôi luôn cho rằng cô là người thông minh, không ngờ cô lại bị chính sự

thông minh của mình làm mờ mắt. Sao cô có thể đang tâm đẩy người đàn ông mà

mình yêu rơi vào cảnh bất nghĩa như thế chứ? Cô biết rõ anh ấy yêu thích công

việc đó, vậy mà còn làm cho anh ấy không thể ngẩng mặt nhìn người khác, không

thể tiếp tục làm trong ngành IT nữa. Cho dù cô có mang thai, nhiều nhất anh ấy

cũng chỉ thừa nhận đứa con mà thôi, còn mẹ của nó, điều này không còn quan

trọng nữa.

Đông

Tam mỉm cười đầy tự tin:

- Tôi

không hiểu cô đang nói gì. Chu Nam là người thế nào, tôi cho rằng mình hiểu anh

ấy cũng không ít hơn cô đâu.

Lô Lợi

Lợi lắc đầu, nhìn cô đầy thương hại:

- Cô

chắc không biết, một con thú hoang khi đã bị thương thì nó sẽ ghi nhớ mối thù

ấy như thế nào đâu. Tôi có thể giúp cô thông báo tin này cho Chu Nam, nhưng anh

ấy quyết định thế nào, Tam Tam, cô nên lường trước mọi khả năng đi. Chu Nam rất

hiểu con người cô. Anh ấy đã đau khổ một lần, lẽ nào lại còn tự mình chuốc lấy

đau khổ lần thứ hai hay sao?

Đông

Tam lấy que thử thai trong túi quần ra, đặt lên bàn:

- Phiền

cô đưa cái này cho anh ấy. Anh ấy thấy nó rồi thì cho dù kết quả như thế nào,

tôi cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Lô Lợi

Lợi không cầm. Cô ta nhìn chòng chọc hai vạch đỏ sậm trên que nhựa mỏng màu

trắng:

- Cô

không tin tôi phải không?

Đông

Tam cười, không có ý phủ nhận:

- Chu

Nam là một người thông minh. Anh ấy sẽ không tin lời tôi nói. Chỉ khi nào tận

mắt nhìn thấy, anh ấy mới tin rằng tôi không lừa anh ấy. Tôi phải đi rồi. Xin

lỗi đã làm mất thời gian của cô, tạm biệt.

Không

để Lô Lợi Lợi kịp nói gì, Đông Tam liền quay đầu đi ra khỏi quán. Cô ép mình

thẳng người đi khuất khỏi tầm nhìn của quán cà phê rồi rẽ vào một góc đường,

nôn thốc nôn tháo.

Cách đó

không xa, Lô Lợi Lợi trầm ngâm nhìn theo bóng cô. Nhìn từ đằng sau, cô đúng là

đã gầy hẳn đi không còn bóng dáng của một nữ vương trời không sợ đất không sợ

nữa rồi.

Nhưng

Chu Nam không đến tìm cô.

Một

tuần đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó,cô vẫn gọi điện cho anh, nhưng vẫn

chỉ nhận được tín hiệu tắt máy lạnh lùng.

Thời

gian chờ đợi này là lúc khiến con người ta tuyệt vọng nhất. Hôm cô ra ngoài tìm

Chu Nam cơ thể đã yếu lại còn bị nhiễm lạnh, phải nhập bệnh viện một lần nữa.

Bác sĩ tiêm cho cô một mũi an thai sau đó nghiêm khắc bắt cô phải nằm trên

giường tĩnh dưỡng. Cô cứ thế nằm ngây ra trên giường bảy ngày. Trong bảy ngày

đó, hết ngủ rồi ăn, hết ăn rồi lại ngủ. Khi không thể ngủ được nữa thì lại nhớ

đến những kỉ niệm khi cô và Chu Nam còn ở bên nhau. Từ sau khi Chu Nam tắt điện

thoại, cô cũng không còn ý định gọi cho anh lần nữa. Trước nay anh không phải

là người đàn ông tuyệt tình như vậy. Có thể lần này anh thật sự hận cô.

Như vậy

cũng tốt, ít ra, anh cũng không thể dễ dàng quên được cô.

Kỳ nghỉ

Quốc khánh kết thúc, sinh viên cũng lục tục quay lại trường. Mấy hôm trước sân

trường còn vắng lặng thì nay lại trở nên ồn ào, đông đúc. Trần Ngôn ngày nào

cũng túc trực bên cô, không giây phút nào bỏ đi. Nhiều lúc cảm thấy áy náy với

bạn, Đông Tam lại bảo Trần Ngôn cứ mặc cô, không phải áy náy gì cả. Từ hôm Đông

Tam phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ngày nào cậu bạn si tình của Trần Ngôn cũng đứng

chờ ngoài cửa phòng hai cô để xem có giúp được gì không. Từ chối mãi không

được, cuối cùng Trần Ngôn đành nhận sự giúp đỡ của cậu bạn khiến cậu ta vô cùng

hí hửng.

Chiều

tối hôm đó, Trần Ngôn đi ra ngoài mua thêm nước, chỉ có một mình Đông Tam trong

phòng. Nằm mãi cũng mệt, cô xếp mấy cái gối ra sau lưng rồi tựa người hướng ra

ngoài cửa sổ.

Bên

ngoài hành lang có mấy cô sinh viên đang ngồi tán chuyện rôm rả, tiếng lao xao

vọng đến tận giường Đông Tam. Những từ rời rạc như “anh chàng đẹp trai”, “lái

chiếc xe mui trần”, “cứ đứng nhìn chằm chằm về phía kí túc nữ” khiến trái tim

cô như thắt lại. Tự nhiên cô lại có linh cảm rằng, người đàn ông mấy ngày liền

có mặt dưới sân là Chu Nam.

Suy

nghĩ đó khiến Đông Tam thấy như có lửa đốt lòng, cô hất chăn đi tìm quần áo để

thay. Vừa bước chân xuống giường, cô bỗng thấy bốn bề chao đảo, suýt chút nữa

thì ngã lăn xuống đất. Loạng choạng đi đến cửa phòng, Đông Tam mới sực nhớ ra

đã mấy ngày không tắm, cả người hôi hám, tóc tai bết lại, không được vác bộ

dạng này ra ngoài đường được. Cô vội vã quay lại tìm mũ đội đầu rồi đi xuống

tầng một, lao ra khỏi cửa ký túc, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, nhưng

làm gì có anh đẹp trai nào lái xe mui trần? Không đành lòng, Đông Tam lại chạy

thẳng ra ngoài cổng trường, tim đập thình thịch. Giữa tháng mười mà mặt trời

vẫn chói chang đến mức khiến cô không thể mở to mắt mà nhìn. Cách đó mấy trăm

mét, một người đàn ông mặc bộ thể thao màu trắng vội vã quay mặt đi ngược lại

hướng của cô. Tim đập điên loạn, cô cuống quýt gọi to “Chu Nam” rồi cứ thế chạy

theo. Chưa được mấy trăm mét thì chân như bị mất cảm giác, cô ngã sóng soài

xuống đất. Ngẩng đầu lên, thì không còn thấy bóng người đó nữa. Một chiếc

Accord màu đỏ chầm chậm băng qua. Nước mắt trà


Disneyland 1972 Love the old s