XtGem Forum catalog
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321470

Bình chọn: 10.00/10/147 lượt.

ì động

cơ nào đã khiến cô tham gia vào cuộc thi hùng biện? Thực ra cũng chẳng có gì,

chỉ là một phút cả nể trước những lời mời mọc thiết tha của mấy đứa bạn trong

lớp. Không thi thì thôi, đã thi thì phải thắng.

Cứ như

vậy tiến vào vòng chung kết, mặt đối mặt với đại học Q.

Và đó

cũng chính là cơ hội cô gặp lại Chu Nam.

Chu Nam

không phải là thành viên đội hùng biện, anh chỉ đến để cổ vũ cho đại học Q.

Trong vòng đấu loại trực tiếp, dù đã rất cố gắng, nhưng đội đại học M vẫn tỏ ra

yếu thế trước đội đương kim vô địch. Dù rất phấn khích nhưng anh vẫn thấy thán

phục cô gái đang bình tĩnh phát ngôn của đội bạn, trông cô hơi quen quen...

Đương

nhiên, cuối cùng đại học M vẫn thua. Khi cô gái đó đi xuống sân khấu, anh tiến

đến, bắt chuyện với nụ cười thoải mái:

- Bạn

rất giỏi.

Cô quay

lại nhìn anh đầy cảnh giác, sau đó ánh mắt như dịu lại. Vẻ dịu dàng đó khác xa

với con người sắc sảo trên sân khấu ban nãy.

Cô về

rất muộn. Chu Nam bồn chồn đứng đợi dưới gốc cây hòe một lúc lâu. Lúc cô bước

xuống bậc thềm nhà thi đấu, ánh trăng bàng bạc dịu dàng tỏa sáng, khiến khung

cảnh trông thật cô liêu.

- Tôi

luôn có cảm giác đã gặp bạn ở đâu đó.

Cô điềm

tĩnh đưa tay ra bắt, không một chút e dè:

- Tôi

là Thẩm Đông Tam, chắc anh là Chu Nam?

Nhìn

anh tròn mắt đầy ngạc nhiên, cô bật cười, tiếng cười trong vắt như nắng sớm:

- Trời

tối rồi, anh có thể đưa tôi về trường không?

Đại học

Q cách nơi hai người đứng đến nửa thành phố. Họ đi bộ đến bến tàu điện, đi được

vài bến thì xuống đón xe bus, sau đó lại phải đi bộ một đoạn rất xa mới đến

được trường cô. Trên đường về trường, họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Từ Tam

hoàng Ngũ đế đến điểm nóng thời sự, từ mơ ước của bản thân đến chuyện các ngôi

sao thần tượng, từ chuyện tương lai đến các tuyến xe bus trong thành phố. Càng

nói càng say sưa, quyến luyến như tri kỉ từ kiếp trước.

Con

đường từ bến xe bus đến cổng trường đại học M càng lúc càng ngắn. Ánh đèn đường

mờ ảo càng làm nổi rõ rặng ngân hạnh ven đường, bóng tối như kẻ đồng lõa cho

hai con tim đang nhích lại gần nhau. Không gian rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi

thở của hai con người đang bối rối vì nhau.

Cuối

cùng cũng đã đến cổng kí túc, cô vẫy tay quay người bước vào thì bỗng một giọng

nói trầm lắng vang lên bên tai:

- Sau

này nếu không bận gì thì cùng đi chơi nhé.

Cô xoay

lại nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Anh cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Họ nhìn

nhau, đáy mắt bắt đầu dâng lên nỗi niềm xao xuyến.

Ban

đầu, thực sự cô không có tình ý gì với anh. Cô đã gặp bạn gái của anh, một cô

tiểu thư yểu điệu xinh đẹp. Họ thật sự xứng đôi. Cô tất nhiên không phải là một

con ngốc, cái trò phá hoại hạnh phúc của người khác, cô không dại gì đâm đầu

vào.

Có lẽ

những xúc cảm giữa họ chỉ dừng lại ờ đó nếu như cô không gặp lại anh. Nhiều lúc

cô tự hỏi, không biết thực sự họ có duyên trời định hay không mà hôm đó giữa

khu vui chơi rộng lớn, cô chợt nhìn thấy anh. Chàng trai cao gầy mặc chiếc áo

sơ mi màu trắng sữa lịch lãm, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp cầm cây kẹo bông,

cười hạnh phúc, đôi mắt cong thành hai vầng trăng mảnh. Họ thật đẹp đôi, thật

hạnh phúc. Sự hạnh phúc của những con người không phải toan tính, vật lộn với

cuộc đời. Cô cứ mải nhìn theo họ cho đến khi ánh mắt Chu Nam hướng về phía

cô...

Chu Nam

vội kéo Lợi Lợi đi về phía cô. Sau màn chào hỏi làm quen, họ cùng đi vòng quay.

Lô Lợi Lợi đã đến đây rất nhiều lần, nên cũng không có cảm hứng lắm với trò

này. Cô ngồi phía sau còn Chu Nam ngồi phía trước. Lần đầu tiên được nhìn cảnh

vật từ một chỗ cao như thế, cô phấn khích nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Khi

gần lên đến đỉnh, cô nín thở, tay nắm chặt lấy thành ghế, cảm giác choáng ngợp

khiến cô như ngừng thở. Trong lúc sợ hãi, cô vội vã ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy

Chu Nam đang nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Ghìm

chặt nỗi sợ vào lòng, cô cười lại với anh, cảm giác chóng mặt giảm đi vài phần.

Lúc

xuống vòng quay, cả người cô ướt đẫm mồ hôi chân tay nhũn ra không còn chút sức

lực. Đến khu trò chơi tiếp theo, Lô Lợi Lợi có việc vào nhà vệ sinh nên hai

ngườỉ họ đứng ngoài đợi. Chu Nam cười cười hỏi cô:

- Em sợ

độ cao à?



không trả lời, mặt đỏ bừng, luống cuống như một đứa trẻ nghịch dại bị bắt quả

tang.

Chu Nam

tiếp tục an ủi:

- Trước

đây tôi cũng bị như thế, quen rồi thì sẽ hết thôi.

Về sau,

khi họ vụng trộm qua lại với nhau, Chu Nam

thường

giấu Lô Lợi Lợi gặp cô ở chỗ vòng quay. Cô vẫn sợ độ cao như thế, mỗi lần ngồi

vào vòng quay đều phải nắm chặt lấy tay anh, mặt cắt không còn giọt máu. Cô

cũng không rõ vì sao mình lại bướng bỉnh đến thế, có lẽ là để kiểm nghiệm xem

lời Chu Nam nói có đúng hay không: Sợ thứ gì, chỉ cần cố gắng đối mặt với nó

vài lần thì sẽ không còn thấy sợ nữa.

Hồi mới

yêu nhau, rất ít khi cô làm trái ý anh. Vốn là người cứng rắn, nhưng vì người

đàn ông này mà cô dần dần trở nên dịu dàng, dần dần trở thành người phụ nữ bắt

đầu biết tương tư, lo lắng. Cô không biết như vậy có đáng hay không, nhưng nếu

đó là điều anh muốn thì nh