
t thú vị phải không anh. Giá như chúng mình được sống
cuộc sống cách biệt hoàn toàn với thế giới. Như thế đẹp biết bao. Em dường như
không thể đợi thêm nữa, nhưng biết bao giờ được như vậy anh nhỉ”.
“Mấy
hôm nay em cứ nghĩ đến chuyện đi câu anh ạ. Anh và em, người cầm lao, người
quăng lưới. Biết đâu trong lòng đại dương sâu thẳm có một con cá mập đang đợi
chúng ta, hoặc từng đàn cá cơm dày đặc như những đám mây sậm màu lượn quanh
thuyền. Chúng mình sẽ chiến đấu với cá mập, dụ nó cắn câu, sau đó hì hụi kéo bộ
xương khổng lồ về làm chiến tích như ông già và biển cả trong truyện. Ông già
và biển cả ấy. Để rồi khi có con cái, chúng
mình sẽ tự hào kể cho chúng nghe, rằng năm xưa bố mẹ chúng đã dũng cảm như thế
nào. Và để được dũng cảm như bố mẹ, trước tiên chúng ta phải là người đảm dám
sống dám chiến đấu.Một cuộc sống như thế không bao giờ có được giữa chốn phố xá
đông đúc ồn ào. Chỉ có bên bờ biển xanh thẳm, khi những đợt sóng này xô những
đợt sóng khác, khi cát và sóng hòa quyện vào nhau thì mới có thể sản sinh ra
những con người dũng cảm như thế. Anh yêu, em sẽ mãi mãi ghi nhớ anh đã từng
hứa sẽ tặng em một tương lai như vậy”.
Không
kịp với lấy hộp giấy ăn ở bên, nước mắt cô cứ thế trào ra đầm đìa. Những ngày
tháng thật hạnh phúc, cô cay đắng nghĩ thầm. Cô tắt máy, ngả người về phía sau.
Nước mắt dần khô nhưng trái tim thì xót xa vô cùng. Tình yêu mà phải khó khăn
lắm mới giành được, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được ngay! Cô vì anh mà phải
chịu đựng như thế nào, cho dù anh có là gỗ đá cũng phải biết dăm phần. Thực ra,
ai dám bảo anh không phải là người đàn ông thông minh cơ chứ? Anh đã từng hiểu
cô như vậy, tất nhiên cũng sẽ hiểu tình cảm mà cô dành cho anh ban đầu không
đơn thuần chỉ là tình yêu.
Việc
như ngày hôm nay từ lâu đã không còn là tình yêu nữa rồi. Chẳng lẽ những điều
Chu Nam làm cô lại không biết chút nào? Anh chưa bao giờ định giấu cô. Thậm
chí, chuyện lén lút qua lại tán tỉnh bạn gái cũ anh cũng để lại dấu vết, cho dù
là rất nhỏ, như ngầm bảo với cô rằng anh đã làm đấy. Anh đi ngược lại với ước
mơ của cô, trở thành một người tham công tiếc việc không có tương lai chỉ biết
hôm nay không biết ngày mai.
Anh
không thể trở thành hoàng tử của cô thì chuyện chia ly chỉ còn là sớm hay muộn.
Nếu như không phải cô là người bắt đầu, có lẽ anh đã không thể đang tâm như
vậy. Người đàn ông này lúc nào nhân từ cũng như thế. Có lẽ cũng vì điểm này mà
ngày xưa cô mới có được cơ hội tiếp cận anh chăng?
Hôm
chuyển nhà, Đông Tam thuê hẳn gói dịch vụ của một công ty vận tải chuyên
nghiệp. Khi hai người đàn ông lực lưỡng xuất hiện trước cửa nhà, cô thấy hơi lo
lắng. Nhỡ đâu đây là công ty xã hội đen trá hình thì sao? May mà hai ngườỉ này,
nhìn bề ngoài có vẻ hung dữ nhưng tính tình lại có vẻ khá tốt bụng, thấy cô cứ
chạy hết bên này đến bên nọ mà chả đâu vào đâu, họ liền bảo cô cứ ở trong nhà
trông coi đồ đạc, rồi cứ thế huỳnh huỵch vác hết thùng lớn đến thùng nhỏ xuống
xe. Phòng nằm trên tầng 6, lại không có thang máy, đi đi lại lại cũng khá vất
vả, cũng may cô không có đồ gì cồng kềnh ngoài mấy cái hòm, một vài đồ đun nấu
cùng một cái tủ lạnh và một cái lò vi sóng. Cô đã hỏi người quản lý ký túc của
trường, những thứ đó đều được dùng.
Đồ đạc
đã chuyển xong, cô cầm túi xách và máy tính đi ra cùng với hai nhân viên chuyển
nhà. Trước khi đóng cửa, cô đưa mắt nhìn lại lần cuối cùng căn nhà quen thuộc.
Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô thoáng nhìn thấy chiếc áo phông của Chu
Nam đang phơi ngoài ban công. Cô định quay vào lấy, nhưng chần chừ một lát rồi
lại thôi.
Bà chủ
nhà đứng đợi cô dưới sân, nhận chìa khóa, lên phòng kiểm tra một lúc rồi hỏi:
- Cô
gái, sao cô để lại nhiều đồ thế. Xem này, cái đồng hồ thạch anh này ít nhất
cũng phải đến mấy trăm, còn những tấm ảnh này...
Đông
Tam đã trèo lên ghế phụ của xe hàng, vẫy tay chào bà chủ:
- Những
thứ đó phiền bà vứt hộ cháu. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bà. Tạm biệt.
Bà chủ
nhà vui vẻ vẫy tay chào cô. Chiếc xe chậm chập lăn bánh rời khỏi sân, Đông Tam
nhất định không quay lại nhìn khu nhà lần cuối. Những cây hòe bên đưòng vươn
thẳng tàn lá sum suê, ánh nắng nhạt nhòa lọt qua kẽ lá nhảy nhót không ngừng
trên mặt đường lạnh lẽo.
Tạm
biệt, Chu Nam.
Khi xe
đến ký túc xá, Đông Tam đã nhìn thấy Chu Cẩm Thời từ xa.
Vừa
thoáng nhìn là biết ngay đó là anh. Một chiếc BMW đỗ bên đường, anh đeo kính
RayBan, mặc bộ thể thao đứng tựa vào xe, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt
của các cô gái.
Nhìn
thấy Đông Tam, anh vứt điếu thuốc xuống đất, chạy nhanh lại.
- Sao
anh lại ở đây? Đợi ai à? - Một trong những ưu điểm của Đông Tam chính là thường
hay nghĩ hộ lý do cho người khác. Và những lý do đó đều không liên quan gì đến
cô.
Chu Cẩm
Thời bỏ kính ra, đôi lông mày sắc lạnh chăm chú nhìn cô.
Thấy
Đông Tam không hề gầy đi và cũng không có vẻ gì là suy sụp, anh cũng cảm thấy
như được an ủi:
- Nghe
nói cô chuyển nhà nên tôi đến xem có giúp gì được không. Ban nãy đến nhà cô thì