
Tam, em mắng đúng lắm, đúng là anh…
- Ha,
hiếm hoi nhỉ. Vậy mà lúc nào tôi cũng cho là do tôi không đảm đang, do tôi
không quan tâm đầy đủ đến anh, do tôi có lỗi với anh… - Giọng cô mỗi lúc một
thêm yếu ớt. Sự đau khổ, phẫn uất trong tim bị dồn nén bấy lâu đã bùng dậy
khiến cô như bị hụt hơi. Ngươi đàn ông này đã thay đổi, cho dù cô có ba đầu sáu
tay thì cũng không thể níu kéo anh ta lại được. Đáng lẽ cô phải nhận ra điều
này sớm hơn mới phải, bao lâu nay không muốn đối mặt với sự thật là vì trong
lòng vẫn còn hi vọng sao?
- Hãy
nghe anh giải thích. Cô ấy xuất hiện bất ngờ. Anh … anh không biết nên nói với
bà thế nào về chuyện em không quay lại. Bà đã có tuổi, lại còn gặp tai nạn. Bác
sĩ yêu cầu nhất định không được làm ảnh hưởng đến tâm lí của bà. Cùng lúc đó Lô
Lợi Lợi gọi điện cho anh, báo cô ấy đang ở Thượng Hải. Lúc biết tình hình của
bà, cô ấy nhất định đòi đến thăm. Anh không ngăn được… cô ấy khéo léo, rất được
lòng bà. Vì bệnh tình của bà ngoại, anh cũng đành phải …
Chẳng
lẽ đàn ông luôn không hiểu giới hạn chịu đựng của phụ nữ là ở đâu? Bao uất ức
xổ tung, cô bắt đầu đay nghiến:
- Anh
nói nghe hay quá. Cô ta khéo léo, rất được lòng bà anh sao. Còn tôi thì lại
không biết nói chuyện, không biết lấy lòng bà anh, có phải anh sợ bà anh bị tôi
chọc tức đến mức quy tiên không?
- Tam
Tam, em nói năng kiểu gì vậy? – Chu Nam đã thực sự tức giận, sự áy náy ban nãy
trong giọng nói cũng biến mất. – Em có biết em thua người ta ở đâu không? Đó là
vì em không biết cách nói chuyện!
Đông
Tam giận run cả người, cô không còn nể nang gì nữa, cứ thế quát ầm trong điện
thoại:
- Anh
dám so sánh tôi với con hồ ly tinh kia sao? Còn bảo tôi thua sao? Chu Nam, anh
đúng thật nực cười. Người bại trận năm đó là cô ta! Là anh chọn tôi và bỏ rơi
cô ta. Vì sao cô ta còn quay lại tìm anh? Vì cô ta không chấp nhận thua cuộc!
Anh tưởng tình yêu của hai người vĩ đại lắm sao? Tôi nói cho anh biết, nếu muốn
chia tay thì tôi sẽ là người mở lời chứ không phải là anh.
Chu Nam
ở đầu dây bên kia tức tái cả mặt. Anh lẩm bẩm một câu: “Không thể nói chuyện
được với cô”, rồi dập máy. Những tiếng tút tút lạnh lùng ở đầu dây bên kia
khiến cơn nóng giận vừa bốc đầy đầu cô phút chốc trở nên nguội lạnh.
Người
đàn ông này càng ngày càng xa cách cô. Trong mắt anh đã không còn có cô nữa
rồi. Có phải đàn ông đều như vậy không? Sao anh vẫn có thể thân thiết như
thường với Lô Lợi Lợi chứ?
Bao năm
nay, vì anh, cô đã thay đổi rất nhiều. Cô vứt bỏ lý tưởng của mình, chấp nhận
làm một người phụ nữ bình thường. Từ một con thiên nga kiêu hãnh, cô trở thành
một con gà mái nội trợ, không hề có bất kỳ mơ ước nào. Cô chăm sóc nhà cửa, mòn
mỏi chờ đợi anh, vậy mà cuối cùng nhận lại được gì?
Thế
giới của anh thật rộng lớn. Còn cô, càng lúc càng nhỏ hẹp và cuối cùng là cái
chết đang chờ đợi. Điều đáng thương nhất là anh không hề biết điều đó. Anh
trách cứ cô như thể chính cô là ngươi đã khiến cho anh trở nên nguội lạnh?
Những yêu thương ngày xưa, những lãng mạn ngày xưa giờ đã một đi không trở lại.
Chỉ e đến một ngày nào đó sẽ là cảnh người ra đi trà nguội lạnh.
Nỗi đau
của cô nào khác gì sự bi ai của con nhộng tằm. Một mình ôm lấy giấc mộng được
bay cao bay xa trong đêm tối. Nhưng có bao nhieu con có thể thật làm được điều
đó? Hoặc phá kén thành bướm, hoặc bị con người rút tơ làm gấm, để rồi sau đó
hồn biến phách tan.
Tương
lai của cô đáng lẽ đã sáng lạn hơn.
Đông
Tam gập máy tính lại, nhưng bỗng nhớ ra một chuyện. Cô gái tóc ngắn Đỗ Hiểu Âu
và tấm ảnh đã bị Chu Nam xóa đi đó. Cô lại bật máy tính lên.
Chu Nam
đã cài chương trình mới vào máy, nên những dữ liệu trước đó cũng bị xóa sạch.
Đông Tam đang không biết nên làm thế nào thì bỗng sực nhớ ra mình đã đọc được ở
đâu đó có phần mềm khôi phục dữ liệu bị xóa, chỉ cần không bị ghi đè lên là
được.
Cô mở
trang tìm kiếm Baidu rồi gõ mấy chữ “khôi phục dữ liệu”, sau mười phút ra chuột
tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy phầm mềm cần tìm: Easyre-covery.
Đông
Tam lần lượt click vào các thuật ngữ vi tính download,
install và run. Cô
căng thẳng tới mức ngón tay trở nên trắng bệch. Cô không biết mình đang làm gì,
câu nói của Chu Nam không ngừng xuất hiện trong đầu, “không thể nói chuyện được
với cô”. Một người đàn ông có thể thản nhiên thốt ra câu nói đó, trái tim của
anh ta đã bị chó cắn nát rồi.
Chẳng
mấy chốc, những dữ liệu Chu Nam xóa đi đã xuất hiện trở lại trong ổ cứng. Nhưng
các file đều không theo trình tự nào cả, cứ thế chất đống trên màn hình vi
tính, điều Đông Tam phải làm bây giờ là chọn lọc từng dữ liệu một.
Chuyện
này thực sự mất thời gian, nếu không nhẫn nại thì chắc chắn không thể làm được.
Mới bắt
đầu vào làm thì Chu Nam về. Cô vội vàng đóng chương trình lại, mở file luận án
ra mà không hề quay đầu lại chào hỏi anh như thường ngày.
Sự cố
chấp của phụ nữ có lúc thật buồn cười. Có lẽ chỉ cần một lời hỏi thăm ân cần,
một cái ôm ấm áp, một lời xin lỗi chân thành là đã có thể khiến cô vứt bỏ mọi
hờn giận, nghi ng