pacman, rainbows, and roller s
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 9.5.00/10/228 lượt.

ặt xuống

đường. Những bông tuyết bị hất tung lên, xộc hẳn vào mũi vào mặt cô. Đau, đau

không thở được. Đám tay chân xung quanh không ngờ cô bại trận nhanh như vậy,

chúng đưa mắt nhìn nhau rồi tiến lại gần hơn. Cô bò dậy một cách khó nhọc, khắp

người toàn là tuyết.

Cô liếc

nhìn đứa con gái, liếm mép gằn giọng nói cứng “người không phạm ta thì ta không

phạm người, mày sẽ phải hối hận.”

Thực ra

không tình huống này thì bất kì lời hăm dọa nào cũng là vô nghĩa. Khi bị kẻ

khác uy hiếp, cho dù bạn có nói mình là nữ hoàng Elizabeth, hay cố ra vẻ bạn

quân tử không chấp bọn tiểu nhân, thì cũng đều vô nghĩa. Đứa con gái mắt đen sì

cười nhạt một tiếng, xoay xoay con dao trong tay. Ánh sáng bạc lóe lên trong

đêm tối, trông vô cùng lạnh lùng.

Hôm đó

Đông Tam bị đánh một trận tơi bời. Trong thâm tâm cô không thể ngờ mình lại có

ngày rơi vào thảm cảnh như thế. Cho dù cô bất ngờ lao đến cắn xé khuôn mặt đứa

con gái, nhưng điều đó cũng không thể giải được nỗi nhục ngày hôm ấy.

Lúc

Đông Tam lao đến quyết sống mái với đứa con gái hung bạo đó, con dao trong tay

cô ta suýt chút nữa thọc thẳng vào bụng cô. Đúng lúc cô đang vô cùng tuyệt vọng

chống đỡ những cú đấm cú đá dội thẳng vào mặt vào ngực vào bụng… thì bỗng có

một bóng người nhỏ bé lao ra kèm theo một tiếng quát dừng tay đanh gọn. Đám lưu

manh ngẩn người ra, chớp lấy thời cơ, người ấy kéo cô quay đầu bỏ chạy.

Họ giẫm

lên lớp tuyết trắng xốp mềm, chạy về phía quả núi sau trường. Bốn bề tối om,

gió bấc lạnh lùng thốc vào khoảng ngực đau tức của cô từng hồi buốt giá. Cô há

miệng thở hồng hộc, tim nhói đau dưới lồng ngực thâm tím, hai cẳng chân run bần

bật muốn ngã khụy, toàn thân như bị rút cạn không còn chút sức lực nào cả. Phía

sau họ là những dấu chân lộn xộn phủ đầy trên lớp tuyết trắng xốp.

Hai

người ngã nhào xuống mặt tuyết dày trên sườn núi, thở dốc, ngoài tiếng thở của

họ ra bốn bề yên tĩnh như một đêm thanh trên cao nguyên, chỉ có vầng trăng vẫn

tỏa thứ ánh sáng bàng bạc lên khắp nơi và gió bấc lạnh lẽo rít lên từng hồi.

Sự đau

đớn kéo cô về với thực tại, quay người lại, bên cạnh cô là một đôi mắt đen sáng

rực trong bóng tối. Cậu thiếu niên bật cười, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô làm

những vụn tuyết đọng trên mi nhanh chóng tan chảy. “Tiểu Tam sao lại bị đánh

thế?”

Chàng

trai này không xông vào đánh nhau với đám lưu manh, mà lại kéo cô chạy trốn.

Câu đầu tiên mà cậu nói với cô lại chẳng có ý nghĩa gì. Thế nên dù sau này cô

nhớ rất rõ ngày hôm đó, nhưng lại không nhớ được họ trở nên thân thiết từ lúc

nào.

Chàng

trai phủi những bông tuyết bám trên người rồi đứng bật dậy, đưa tay kéo cô dậy,

“tớ là Lâm Phong, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu.”



trong đêm tối nhập nhoạng, đôi mắt sưng vù bầm tím của cô vẫn hướng về nụ cười

quá đỗi rạng rỡ, thuần khiết như tuyết trắng ấy.

Cô chưa

bao giờ nói với Lâm Phong, đêm ấy khi cậu kéo cô chạy, cô cứ ngỡ mình đang nằm

mơ. Tuyết đêm đó, vì quá yên tĩnh nên đã trở thành chuyện cổ tích của cô, là

giấc mơ tuổi trẻ của riêng cô.

Cô và

Lâm Phong càng ngày càng thân thiết, đến mức cô tưởng rằng, trái tim gai góc

của cô đã trở nên dịu dàng từ khi Lâm Phong xuất hiện. Một hôm, Lâm Phong dẫn

một cô gái có khuôn mặt ửng hồng như quả táo chín đến nói với cô, “giới thiệu

với cậu, đây là vợ chưa cưới của tớ, được đính ước từ khi còn trong bụng mẹ cơ,

khà khà.”

Cô căm

ghét cái giọng cười vô lo vô nghĩ đó. Khi ấy đang là giữa mùa xuân rực rỡ, vậy

mà mọi thứ trở nên nhạt nhòa dần trong làn nước ứ đầy trong đôi mắt đen. Quả

cầu thủy tinh của cô đã vỡ nát.

Hôm

sau, cô quay lại với con người cũ, trước mấy trăm người bình thản rạch mặt đứa

con gái đầu gấu kia. Kể từ đó, tên tuổi cô nổi như cồn với vô số kẻ quy thuận.

Cô trở thành chị cả thật sự của trường trung học, sau lưng lúc nào cũng có một

đám đệ tử đi cùng. Cái đêm thảm bại của cô, chỉ có Lâm Phong biết, nhưng mọi

chuyện cũng chỉ dừng lại ở đấy mà thôi.

Chẳng

mấy chốc cô trở thành bá vương trong trường, ngay cả thầy cô giáo cũng phải nể

sợ vài phần. Cô đi trong sân trường như một vị vua đi tuần trong vương quốc của

mình. Tất cả mọi người đều tranh nhau hỏi han cô, đối với cô vô cùng lễ phép.

Lâm Phong vẫn đối tốt với cô, nhưng cậu tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện đó

cả. Cô thừa nhận, trên thế giới này, người thật sự đối tốt với cô, trừ Lâm

Phong ra, chắc chẳng thể có được người thứ hai. Nhưng, thế thì sao chứ?

Còn có

thể thế nào chứ? Cô không thể quay lại những ngày tháng bình yên làm một cô gái

xanh xao có nụ cười bình thản, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn về một phía xa xôi

nào đó.

Cứ như

thế từ biệt.

Có một câu,

nói như thế nào nhỉ? Hoa không thể tươi mãi. Những người mà ngày xưa cô đã đắc

tội, cuối cùng cũng đã liên kết lại với nhau, trong khi cô chỉ có một mình.

Đó là

mùa xuân năm lớp 11 ở trường cấp ba.

Có thể

nói tất cả những vụ đánh nhau của bọn thiếu niên đều bắt nguồn từ sự bồng bột,

nông nổi. Anh đã xem Vụ thảm sát ở phố Cổ Lĩnhchưa?

Chỉ vì cái đầu nóng nảy mà đôi khi chúng ta phạm phải sai lầm ch