
thoát.
Thực
ra, nỗi đau sâu thẳm của cô chính là hai ngón tay đã bị chặt của Lâm Phong. Khi
Lâm Phong ra tòa, cô ngồi thất thần ở nhà, nên không cảm nhận được sự đau đớn
của cậu. Nhưng khi Lâm Phong nghiến răng chặt đứt ngón tay, cô chỉ biết giương
mắt đứng nhìn. Cho đến bây giờ, những giấc mơ về buổi chiều đó vẫn đeo đuổi cô
hằng đêm, chỗ nào cũng loang loáng ánh sáng của chiếc rìu.
Lâm
Phong đâu chỉ là chàng hoàng tử trong tưởng tượng của cô. Cậu là chúa cứu thế
của cô. Không có cậu, thì giờ cô đang ở đâu? Có lẽ đã chết rũ ở xó xỉnh nào đó
rồi. Thẩm Đông Tam của ngày xưa đã chết rồi, chết trong cái tuổi thanh xuân
bồng bột ấy.
Nhưng
khi cậu ấy trở nên trơ lì như bây giờ, cô lại im lặng, ngay cả việc khuyên giải
cũng không đủ tự tin mà nói. Cô chỉ có thể giương mắt nhìn cậu “đổi đời” như
lời cậu nói.
Bên
ngoài cửa sổ là thành phố Bắc Kinh rực sáng ánh đèn. Cô ngồi lặng ngắm nhìn
những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn đang lướt qua. Khi còn trẻ, họ đều mong muốn
được đến một nơi xa xôi, được khẳng định mình trong ánh đèn đô thị. Họ đều đã
từng quá tự cao tự đại.
Đông
Tam như một con sư tử cái đột nhiên tỉnh giấc, cô chợt nhớ ra lâu lắm rồi Chu
Nam chưa động vào người mình. Đối với một người đàn ông trẻ tuổi như Chu Nam mà
nói, đây là một điều không bình thường.
Đợt
trước, nếu nói là do có sự xuất hiện của bố cô nên không tiện thì còn có thể
hiểu được. Nhưng bố cô đã về cách đây nửa tháng rồi, vậy mà anh vẫn không hề
động đến cô, một người đàn ông hai mươi sáu tuổi sung sức có thể dựa vào đâu mà
giải tỏa nhu cầu?
Như một
con mèo phát hiện ra dấu vết của chuột, Đông Tam nín thở với phát hiện của
mình. Cô mới hai mươi tư tuổi, da dẻ mịn màng, khuôn mặt xinh xắn. Cô không
phải là bà già nhăn nheo không thể cứu vãn tuổi xuân. Bạn không có chút hứng
thú với một cô gái xinh đẹp hai mươi tư tuổi, điều đó nói lên gì?
Vấn đề
này thực sự rất nghiêm trọng. Tối Chu Nam đi làm về, Đông Tam giở đủ các ngón
lả lơi để quyến rũ anh nhưng anh lấy lý do còn nhiều việc phải làm nên lại mở
máy và dán mắt vào màn hình. Đông Tam cụt hứng, nằm trên giường đợi anh rồi ngủ
quên lúc nào không hay. Đến khi cô giật mình tỉnh dậy thì đã hơn ba giờ sáng,
Chu Nam đang nằm bên cạnh, say sưa ngủ. Đông Tam hơi lo lắng nhưng rồi lại tự
trấn an chắc là Chu Nam mệt quá. Đàn bà đôi khi hay nhạy cảm quá mức cần thiết
đấy thôi.
Cơn
giận dữ của cô bùng phát hai ngày sau đó.
Hôm đó
cô chat với Chu Nam trên mạng, nói chuyện một hồi thì nhắc đến Hứa Chỉ Vân. Ban
đầu cô cũng chỉ định hỏi thăm sức khỏe của cô gái ấy nhưng câu trả lời của Chu
Nam khiến cô thấy là lạ: Cũng đỡ nhiều rồi, đang chuẩn bị
thủ tục đi Mỹ.
Cô hơi
ngạc nhiên. Cô ta là siêu nhân hay là người sắt vậy? Gãy chân gãy tay mà chỉ
qua trăm ngày đã khỏe, sao hồi phục nhanh vậy?
Đông
Tam: Xem ra hồi phục cũng tương đối nhanh nhỉ.
Chu
Nam: Ừ, Lợi Lợi có quen một bác sĩ chuyên khoa
xương khớp ở Thượng Hải. Khám xong, họ nói không nghiêm trọng lắm.
Lợi
Lợi? Lại là Lợi Lợi sao?! Giống như báo săn mồi sớm đánh hơi thấy tình địch, cô
nhanh chóng nhận ra sự bất thường của vấn đề. Bảy ngày bặt vô âm tín của Chu
Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều câu hỏi ấp ủ trước kia, nay lại như
những thước phim quay chậm liên tục xuất hiện trong đầu, cô cảm thấy nhịp tim
như hẫng đi.
Chu Nam
hình như cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền bổ sung thêm một câu: Hôm
đó đúng lúc Lợi Lợi cũng ở Thượng Hải, cô ấy cũng quen bà anh, biết bà nằm viện
nên có ghé qua thăm. Em đừng nghĩ linh tinh.
Tất
nhiên cô không nghĩ lung tung. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám, linh tính của cô
mách bảo như vậy. Mà có khi người khơi mào lại chính là bà ngoại yêu quý của
anh. Một luồng khí nghẹn lại trong họng khiến cô bức bối hoảng sợ. Cô tắt máy.
Một lát sau Chu Nam gọi đến.
- Tam
Tam, sao bỗng dưng lại out thế?
Cô cố
gắng giữ cho giọng mình được bình thường:
- Đường
truyền không tốt lắm. Chắc anh cũng biết… sao phải căng thẳng thế?
Đầu dây
bên kia im bặt. Một lúc sau Chu Nam khổ sở ấp úng từng chữ:
- Xin
lỗi, Tam Tam. Anh không có ý giấu. Chỉ là anh không biết phải nói thế nào với
em…
Cô đột
nhiên cảm thấy mình không thể chịu đựng được thêm nữa. Tất cả lí trí giúp cô
giữ bình tĩnh trong phút chốc bị cô hất tung. Cô đã nhịn quá lâu rồi. Rất nhiều
chuyện, cô đã nhịn tới mức không thể nhịn hơn được nữa. Cô khẽ cười gằn, giọng
nói nhẹ như không:
- Tôi
vốn không định hỏi. Nhưng anh đã nói, thì tôi cũng hỏi thật. Khi anh thề thốt
đòi kết hôn với tôi, thì cũng là lúc anh đưa con tiện nhân đó bước vào cửa nhà,
anh không hề nghĩ xem như thế sẽ khiến tôi bị tổn thương đến thế nào; vì cô ta
mà bảy ngày trời anh không hề gọi điện cho tôi lấy một lần. Anh cũng thật là
nham hiểm ấy nhỉ. Chu Nam,tôi muốn hỏi anh, trái tim anh có còn như người bình
thường không?
Bên kia
điện thoại là sự im lặng đáng sợ. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là hơi thở
nặng nề của Chu Nam. Anh thở dài, giọng trầm đục đi thấy rõ:
- Tam