Pair of Vintage Old School Fru
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322352

Bình chọn: 9.5.00/10/235 lượt.

án cho cô, hạn nộp là một

tuần.

Đông

Tam nhăn nhó khổ sở suy đi tính lại mãi, cuối cùng mới quyết định gọi điện cho

Chu Cẩm Thời, hẹn ba giờ chiều gặp nhau ở quán cà phê gần nhà anh.

Lúc cô

đến quán, Chu Cẩm Thời đã ở đó đợi cô. Anh ngồi trên chiếc sofa bọc da màu

café, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, nắng đã nhạt màu, xuyên qua tắm

rèm mỏng, rọi lên khắp người anh thành một vầng sáng mờ ảo.

Cô hít

một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiến về phía chiếc bàn anh ngồi. Chu Cẩm Thời

giật mình, quay đầu nhìn đăm đắm vào đôi mắt đen của cô bạn. Thẩm Đông Tam

trong phút chốc như một đứa trẻ bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng nói không nên lời.

Chu Cẩm

Thời vui vẻ đứng lên kéo ghế giúp cô, đợi cô ngồi xuống rồi mới quay về chỗ

ngồi. Phong thái tự nhiên của anh giống như một quý ông lịch duyệt, nhưng cô

không tiện nói những lời đường đột ngốc nghếch đó trước mặt anh.

Chu Cẩm

Thời thì ngược lại, anh vui vẻ đi thẳng vào vấn đề để tránh cho cô bạn những

phút bối rối bất thường:

- Có

mang tài liệu đến không?

Cô gật

đầu, nhanh chóng mở máy tính ra tìm tài liệu. Lúc cô loay hoay tìm ổ điện để

cắm sạc, Chu Cẩm Thời cúi xuống giúp, thì vô tình chạm phải tay cô. Như vừa bị

điện giật, Đông Tam vội vã rụt tay lại. Chu Cẩm Thời ngạc nhiên hỏi cô:

- Sao

thế?

Cô lắc

đầu, thầm rủa mình thật đúng là đồ chết nhát. Sao tự dưng lại bối rối thế này

chứ? Rõ ràng là chuyện chẳng có gì cả cơ mà.

Chu Cẩm

Thời thấy cô lúng túng thì cũng không gặng hỏi thêm, chỉ gật đầu ngồi xuống đối

diện cô. Nhưng có mỗi một cái máy tính trên bàn, xoay đi xoay lại một lúc thì

thấy rõ phiền. Chu Cẩm Thời chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cô có ý hỏi, sau đó

chuyển sang đó ngồi. Tiếp đó, anh bắt đầu bài thuyết giảng của mình:

- Sao

cô thật thà thế nhỉ? Luận án cao học vốn chả có gì ghê gớm cả. Hơn nữa đây lại

còn là chuyên ngành xã hội, không phải tiến hành thực nghiệm như những ngành tự

nhiên ứng dụng khác, chỉ cần nghĩ bừa ra một đề tài gì đó, nêu quan điểm, rồi

lên mạng tìm tại liệu chứng minh là được rồi. Thế cô định làm gì nào?

Đông

Tam ngại ngùng đưa ra ý tưởng luận án, giọng cô mỗi lúc mỗi bé trước cái nhíu

mày của Chu Cẩm Thời. Khi cô trình bày xong ý tưởng của mình, Chu Cẩm Thời lập

tức tiếp lời, giọng đầy bực bội:

- Tôi

thật không hiểu, một thằng lười như tôi mà vẫn khiến ông già ấy nhiệt tình quan

tâm, còn cô chăm chỉ là thế mà sào vẫn bị ông ấy mắng là sao? Cô cứ làm theo

lời tôi, chắc chắn bốc thuốc đúng bệnh. Đúng rồi, cô có đưa cho ông ấy… cái này

chứ! – Chu Cẩm Thời vê vê ngón tay làm động tác đếm tiền, thấy Thẩm Đông Tam

vẫn tròn mắt nhìn mình, anh liền thở dài và quyết định nói thẳng – Đưa phong bì

ấy mà! Tôi có đi học được mấy bữa đâu, nhưng cứ lễ tết thì hoàn thành rất tốt

“nghĩa vụ”. Chẳng lẽ hai năm hướng dẫn cô vất vả như thế mà cô không có tí chút

lòng thành sao? Như thế chẳng phải là rất không công bằng sao?



không có tiền để đưa thầy, đó là sự thật. Chu Nam cũng từng hỏi, nhưng cô đều

bảo thầy Lý rất liêm khiết, có khi đưa phong bì đến thầy còn mắng cho ấy chứ.

Tất nhiên đây chỉ là thiển ý cá nhân của cô thôi. Đông Tam im lặng một lát rồi

đột nhiên nói:

- Tôi

đã đến gặp Đỗ Hiểu Hồng.

Trong

nhất thời, Chu Cẩm Thời ngớ người ra không hiểu vì sao cô lại nhắc đến chuyện

ấy giữa lúc này. Cô cười gượng gạo, mặt cúi xuống nhìn không chớp mắt bàn tay

đang mân mê dưới bàn.

- Cô ấy

nói, chuyện tôi có chút khó khăn. Sau đó, cô ấy không liên lạc với tôi nữa.

Nói ra

được chuyện này, cô cũng đỡ ngượng ngùng đi phần nào.

- Tôi

không có tiền. Bố tôi ốm, tôi còn không có tiền chữa bệnh cho ông. Thế mà ông

còn gửi cho tôi hai vạn tệ dành dụm cả đời. Tôi cảm giác mình thật vô dụng. Gần

ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn phải sống dựa vào người khác. Anh biết không, từ

hồi học phổ thông, tôi đã có thể tự xoay xở kiếm tiền nuôi thân đấy. Thời kỳ đó

mới huy hoàng làm sao. Cả huyện không ai là không biết tôi. Nhưng chẳng hiểu

sao khi lên đại học, tôi lại sống như một con mọt vô danh tiểu tốt. Anh thấy có

kỳ lạ không? Tôi cũng đã thử làm lá ngọc cành vàng chỉ ăn với học trong hai

năm, nhưng giờ thì tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn thôi học để đi làm,

điều đó có phải là rất điên rồ không?

Chu Cẩm

Thời ngồi bên cạnh, im lặng nghe cô nói. Vẫn biết đôi lúc mệt mỏi quá, người ta

có thể kể lể những vất vả của đời mình cho bất kỳ ai, nhưng còn người nghe thì

sao? Có thể nghe xong rồi cho qua sao?

Thực

ra, anh định nói, cuộc sống của cô vốn không thể coi là lá ngọc cành vàng, cũng

không phải là con mọt vô danh tiểu tốt. Có cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nào

gầy gộc như cô không? Cô tình nguyện dựa vào người đàn ông đó, để rồi không

màng đến mọi điều xung quanh.

Cô là

người bướng bỉnh, chỉ thích làm theo ý mình. Những lời hôm nay, chắc chắn cô

không có ai để tâm sự nên mới nói cho một người xa lạ như anh nghe.

- Trước

đây tôi có rất nhiều hoài bão. Tôi muốn mở một cô nhi viện, thu nhận hết tất cả

những đứa trẻ mồ côi mẹ trên đời. Anh biết câu thơ của Đỗ Phủ chứ? “Ước

được nhà rộ