
Mau
vào đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?
Nói
xong, ông mới chợt nhận ra Chu Nam đang đứng một bên ngơ ngẩn hết nhìn ông rồi
quay sang nhìn Đông Tam, ông “à” lên một tiếng:
- Cậu
là Chu Nam phải không? Tôi là bố của Đông Tam, Thẩm Văn Thụ. Nghe con ba nói
cậu đi công tác, chắc là vất vả lắm. Mau rửa mặt rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.
Sự chân
chất của Thẩm Văn Thụ khiến Chu Nam cảm thấy hơi ngượng ngập. Anh theo ông ta
vào phòng, bỏ đồ xuống, ngơ ngác nhìn quanh mới thấy Đông Tam vẫn đứng ở ngoài
cửa.
- Tam
Tam. – Anh xoa xoa tay, dường như không biết nên nói gì – bố đến lúc nào vậy?
- Mới
được mấy ngày thôi. – Cô vào thay dép, đi về phía bếp. – Em đi giúp bố nấu cơm.
Anh xếp đồ rồi chuẩn bị ra ăn tối. Chu Nam kéo cô lại. Im lặng một lát rồi nói:
- Để
anh giúp.
Thứ
hai, Chu Nam xin nghỉ nửa ngày đưa Đông Tam và Thẩm Văn Thụ đến bệnh viện. Lúc
khám, bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm hôm trước cau mày hồi lâu. Kết quả chụp CT
cho thấy, phổi của ông có vấn đề nặng. Cụ thể thì phải đợi kiểm tra chi tiết
hơn thì mới biết được.
Vừa ra
khỏi phòng khám của bệnh viện, Đông Tam quỵ xuống bên đường. Ông bố không được
vào, nên không biết kết quả ra làm sao. Chu Nam đi theo sau đỡ cô nói:
- Không
sao, vẫn còn chưa có kết quả cuối cùng cơ mà. Chúng mình sẽ đến chỗ khác khám,
đừng lo, Tam Tam, đừng để bố nhìn thấy.
Chu Nam
ôm Đông Tam vào lòng, vỗ về an ủi cô, Đông Tam vùi đầu vào lòng anh, nức nở
không thôi:
- Sẽ
không sao phải không? Chu Nam, em sợ lắm…
- Hãy
tin ở anh, ngoan nào.
Bàn tay
anh đặt trên đầu cô như thể thay cô chống đỡ mọi đau đớn trên đời.
Đến
buổi chiều, Chu Nam phải đến công ty làm việc, nên Đông Tam đưa bố về nhà
trước. Đi ngang qua siêu thị, cô vào mua cho ông một bình rượu và một túi đồ
nhắm. Thẩm Văn Thụ vui vẻ theo cô về nhà.
Về đến
nhà, Đông Tam làm mấy món nhắm rồi rót đầy một cốc rượu. Cô cầm cốc lên rồi
trầm ngâm nói với ông:
- Trước
đây tôi luôn không hiểu rượu có gì ngon, vừa cay vừa đắng, uống vào thì thiêu
cháy cả ruột gan, vậy mà ông lại mê lăn mê lóc, uống cả ngày vẫn không chán.
Tôi đã từng thề đời này sẽ đập tan vò rượu của ông ra, nhưng vẫn không có cơ
hội thực hiện điều ấy. Cốc này là tôi uống thay ông. – Cô ngửa cổ uống cạn cả
cốc rượu rồi ho sặc ho sụa, mặt đỏ bừng bừng. Dù có cay đắng, chua chát hay cô
độc, ông vẫn là ông, cô mãi mãi không thể thay thế được điều đó.
Thẩm
Văn Thụ vội giằng lấy cốc rượu từ tay cô:
- Con
ba, mày điên rồi hay sao? Trước nay mày có bao giờ uống rượu…
Cô vỗ
ngực cho bớt ho, hai mắt ngân ngấn nước nhìn ông:
- Trước
đây tôi luôn cho rằng, ông đã gây nên cái chết cho mẹ tôi… Bây giờ tôi vẫn nghĩ
như vậy. Nếu không phải do ông, có lẽ tôi đã có một cuộc đời khác, sẽ không
phải ăn nhờ ở đậu, thấp thỏm không yên, ngày nào cũng buồn bã đến mức không sao
ngủ nổi. Tôi cũng không phải mang nợ quá nhiều người như thế này. Tôi đã từng
hận ông, và bản thân tôi cũng bị sự căm hận đó giày vò. Nhưng rồi sao chứ? Ông
không chỉ sống tốt, mà vẫn còn uống rượu, đánh mạt chược, bao gái. Còn tôi thì
sao?
Cô
ngẩng đầu lên oán trách người đàn ông già nua ngồi đối diện, mặt đầy nếp nhăn
như một cái cây già cỗi. Cô chưa từng có khái niệm về tình cảm cha con, cũng
như chưa từng nhận được tình yêu thương vô điều kiện như những đứa trẻ khác.
Tuổi thơ của cô đã chấm dứt từ ngày mẹ cô mất đi. Nhưng người đàn ông trước mặt
cô, người đã gây ra mọi nỗi đau khổ lại không hề hay biết.
Cô thở
dài, nói tiếp:
- Hôm
qua tôi nằm mơ thấy mẹ, bà bảo tôi phải tha thứ cho ông, vì chỉ tha thứ thì mới
có lối thoát. Con người không thể sống trong thù hận mãi mãi. Dù gì ông cũng là
bố tôi. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ tôi mơ thấy bà, nhưng bà vì ông mà lặn
lội đến tìm tôi. Nụ cười của bà vẫn đẹp như thế, giống hệt như tôi đã nhìn thấy
khi còn nhỏ, rất nhỏ. Tôi biết, dù vì ông mà bà phải chết, nhưng suy cho cùng
đó cũng là số phận của bà. Mẹ tôi là một người phụ nữ tốt, cả đời đều vì ông.
Sao ông lại có thể có lỗi với bà như thế?
Có lẽ
hồi ức về bà vợ tần tảo ít nhiều cũng khiến Thẩm Văn Thụ cảm thấy bồi hồi. Ông
lẩm bẩm:
- Mẹ
con là một người phụ nữ tốt, chỉ đáng tiếc…
Đáng
tiếc gì chứ? Đáng là khi đó ông không biết trân trọng, hay đáng tiếc vì mẹ cô
gặp phải người như ông ta?
Đông
Tam lại rót đầy cốc rượu rồi đẩy về phía ông:
- Mẹ
tôi nói đúng, con người sinh ra đều có số cả. Số của bà là phải gặp ông. Còn số
của ông là cả đời làm con sâu rượu. Uống nào, ông bố sâu rượu!
Thẩm
Văn Thụ nhe răng cười. Ông uống một hơi cạn sạch cốc rượu, liếm mép, khuôn mặt
đen sạm lập tức trở nên hồng hào.
Tối đó
Chu Nam về hơi muộn nhưng mang về một tin tốt lành. Anh đã liên lạc được với
một chuyên gia của bệnh viện Quân đội, ngày mai có thể đưa Thẩm Văn Thụ đến
khám. Sau phút xúc động, Đông Tam dần dần bình tĩnh lại. Bệnh viện Quân đội xưa
nay vốn chỉ dành cho quan chức cấp cao, đời nào họ lại nhận khám cho dân thường
như bố cô. Hỏi đi hỏi lại một hồi Chu Nam mới ấp úng nói:
- Là Lô
Lợi Lợi giúp đỡ.
Mặt
Đông Tam trong