
ng muôn ngàn gian. Khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan. Riêng lều
ta nát, chịu chết rét cũng được;”[1'>. Khi
biết được hai câu thơ này, tôi đã rất vui. Sau đó, tôi lên đại học. Anh có biết
khi mới nhập học tôi đã hết hồn hết vía như thế nào không? Tất cả học phí của
tôi đều là tiền trợ cấp, bố tôi không cho tôi lấy một đồng sinh hoạt phí. Thế
nên, tôi chỉ còn cách phải đi làm thêm kiếm tiền. Bốn năm đại học, chưa bao giờ
tôi dám bỏ tiền ra mua một bộ quần áo đắt tiền để mặc. Một lần nhận được tiền
học bổng, cầm bốn nghìn tệ trong tay mà suýt chút nữa tôi đã chảy nước mắt trên
bục lĩnh thưởng. Trường tôi, anh cũng biết đấy, không thiếu gì con gái xinh,
thế nên ngày nào cũng có một dãy dài ô tô đưa đón. Trong mắt tôi, họ như ở một
thế giới khác. Tôi không ngưỡng mộ họ, nhưng tôi hận bản thân mình. Tôi biết
nếu cứ như thế này, cả đời tôi sẽ chẳng thể nào mở nổi cô nhi viện. Bốn nghìn
tệ đó, tôi để lại một nửa làm sinh hoạt phí, còn một nửa, tôi đi Tây Tạng một
chuyến. Sau khi về, tôi quyết tâm thay đổi.
[1'>
Hai câu thơ Mao ốc vi thu phong sở phá của Đỗ Phủ do Khương Hữu Dụng dịch.
-
Chuyện sau này còn dài. – Cô lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh. – Xin lỗi,
khiến anh phải chê cười rồi.
Chu Cẩm
Thời cố gắng kìm nén mong muốn được ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô. Cách cô chẳng
bao xa, thế mà duy nhất anh làm được là lắng nghe quá khứ vất vả và ngắm nhìn
những giọt nước mắt của cô. Anh hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười hỏi:
- Thế
bây giờ cô có còn muốn lập cô nhi viện nữa không?
Cô lắc
đầu, đôi mắt đỏ hoe hướng ra ngoài cửa sổ, buồn bã trả lời:
- Từ
lâu đã không còn muốn nữa. Ngay đến bản thân mình tôi còn không nuôi nổi. Người
như tôi vốn không thể chăm sóc cho người khác.
Chu Cẩm
Thời thở dài, bâng quơ nói:
- Chỉ
tiếc là gặp nhau quá muộn. Nếu như tôi gặp cô sớm, nói không chừng tôi sẽ giúp
cô thực hiện ước mơ.
Cô bật
cười, đôi mắt sưng húp vì khóc nheo lại thành hai vệt cong cong.
- Hồi
ấy tôi quê lắm. Nếu anh gặp tôi, chắc chắn sẽ nghĩ, ở đâu ra con bé nhà quê thế
kia?
Trước
mắt anh chỉ có nụ cười của cô. Rạng rỡ và thoải mái. Cô không hẳn là xinh,
nhưng sự thoải mái tự nhiên ấy lại khiến trái tim anh trong một thoáng trở nên
loạn nhịp.
Trên
đường về nhà, cô tựa vào cửa sở xe ngủ ngon lành. Bắc Kinh lúc xế chiều, đường
sá tắc nghẽn. Anh lái xe chầm chậm, trong xe phảng phất mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra
từ người cô, cảm giác thật yên lành.
Khi đến
nơi, cô vẫn chưa dậy. Anh đỗ xe lại dưới bóng cây bên đường, cúi xuống giúp cô
tháo dây an toàn. Cô bỗng cựa quậy, lúc ngẩng lên, mặt anh thoáng chốc nóng
bừng. Đôi mắt đen láy của Đông Tam đang chăm chú nhìn anh.
Cổ họng
anh se lại: Chưa bao giờ anh gần cô đến thế.
Hai
người im lặng nhìn nhau. Cảm giác này giống như hai con thú gặp nhau trên thảo
nguyên hoang vắng, chúng thăm dò, đánh giá, sau đó im lặng nhìn nhau, suy tính,
tiến lên và lùi xuống, ai sẽ là người đầu tiên đây?
Là Đông
Tam. Cô cụp mắt, né đầu tránh đi.
Khoảng
cách gần gũi giúp anh cảm nhận rõ mùi hương của làn môi cô. Cảm giác này rõ
ràng đến mức khiến anh không sao quên được.
Sau khi
chào nhau, anh lái xe quay về, có đôi chút xao xuyến trong tim. Anh cố hình
dung lại những gì vừa xảy ra. Nếu anh cúi xuống hôn cô thì sẽ thế nào? Cô có
cho anh một cái tát rồi bỏ đi không? Hay cô sẽ mềm lòng, từ bỏ Chu Nam để đến
bên anh? Đến tận khi đặt mình lên giường anh vẫn mải miết nghĩ đến vấn đề này.
Anh hơi hối hận, sớm biết thế này, cứ hôn bừa cho xong. Đằng nào cũng hoặc chết
hoặc sống, phải hành động thì mới biết được.
Anh tát
vào mặt mình một cái. Sao lúc cần thì lại sợ hãi rụt đầu rụt cổ như thế chứ?
Dựa vào dự đoán của anh về Đông Tam, cơ hội như thế này sẽ không bao giờ có
nữa.
Trừ
phi, chính cô cho anh cơ hội.
Mấy
ngày sau, cơ hội đã đến.
Đỗ Hiểu
Âu gọi điện cho anh nói muốn giới thiệu anh với bạn trai của cô. Anh vừa đến
nơi thì chết lặng khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Lâm Phong.
Anh
không nhớ mình đã ăn xong cơm đó như thế nào, chỉ nhớ mình phóng như điên về
nhà, nằm trên giường suy nghĩ mãi rồi đột nhiên bật dậy, chân tay luống cuống
tìm điện thoại, không nghĩ gì thêm nữa, bấm số gọi cho cô.
Điện
thoại đang đổ chuông, anh có hối hận thì cũng đã muộn. Anh đang làm gì thế này?
Trách móc cô ư? Đông Tam đâu phải là mẹ của Lâm Phong, cô không có trách nhiệm
phải giải thích cho anh những việc anh ta làm. Cho nên khi Đông Tam nghe điện
thoại, anh ấp úng mãi mới nói được bốn chữ:
- Lâm
Phong anh ta…
- Lâm
Phong làm sao?
Nghe
giọng cô sốt ruột, anh thấy hơi bực mình. Cái tay Lâm Phong này có gì tốt mà cô
cứ rối lên như vậy?
- Anh
ta không sao. Là em gái tôi, Hiểu Âu bỗng dưng trở thành bạn gái của anh ta.
Tôi không hiểu tình hình lắm, nên muốn hỏi cô thôi.
- À. –
Đông Tam nhanh chóng bình tĩnh lại, từ tốn trả lời anh. – Thực ra tôi cũng
không rõ lắm. Anh cứ hỏi thẳng người trong cuộc đi vậy.
- Hiểu
Âu là con bé ngốc, hỏi nó cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi nghĩ cô vốn thân thiết
với Lâm Phong… Chắc