
ăn mà ta dạy, cháu có học không?
Cô trân
trối nhìn gương mặt đang cười nói duyên dáng trước mặt, một chữ “vâng” nghèn
nghẹn vang lên.
- Hôm
nay bà ngoại Chu Nam đến, cháu nhớ phải tự tay nấu mấy món đó nhé. Nguyên liệu
ta đã chuẩn bị sẵn rồi, cháu vào bếp nấu đi, mười giờ rưỡi là bà đến.
Nói rồi
bà ta nhét một cái nồi đen sì sì vào tay cô, sau đó thong thả quay người đi
mất. Nấu ăn không có gì khó. Khi ở Bắc Kinh, cô cũng thường xuyên vào bếp nấu
cho Chu Nam ăn. Tuy không quá ngon, nhưng cũng có thể ăn được. Không, đây không
phải là điều bà ta định giở trò với cô. Thật ra bà ta muốn gì ở cô cơ chứ? Khi
cô từ trong căn bếp ám khói, mặt mũi đầy mồ hôi đi ra mở cửa, một bà cụ trông
rất minh mẫn và một cô gái nhỏ nhắn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt giống hệt
như họ đang đi chợ lao động tìm chọn osin.
Đây mới
là ý đồ của mẹ Chu Nam.
Điều
đáng sợ nhất là gì? Là khi người khác nhìn thấy bạn nhếch nhác trong cảnh khốn
cùng, dù bạn có cố gắng sửa sai đi chăng nữa người ta cũng không dễ dàng thay
đổi định kiến với bạn. Đây chính là cái ấn tượng đầu tiên về cô mà mẹ Chu Nam
muốn giới thiệu với bà ngoại.
Đối với
Chu Nam mà nói, bà ngoại thậm chí còn thân thiết hơn mẹ nhiều lần. Bà là một
nhà giáo nhân dân và mẹ Chu Nam tin chắc rằng bà cụ có thể dạy dỗ con trai mình
tốt hơn cả bản thân mình, nên từ nhở anh đã được bà ngoại tự tay chăm sóc nuôi
dưỡng. Đến khi lên cấp ba, anh thi đỗ vào một trường gần nhà, nên mới về ở với
bố mẹ.
Anh
cũng quên không nói với Đông Tam một chuyện, năm ấy anh quen Hứa Chỉ Vân là vì
cô giáo dạy kèm cô ấy chính là bà ngoại anh.
Khi
Đông Tam còn chưa kịp hiểu ra điều gì, thì bà cụ trước mặt đã nhìn cô một lượt
từ trên xuống dưới bằng đôi mắt tinh anh, sau đó không nói một lời, quay đầu đi
thẳng vào trong phòng. Chỉ có cô gái đi cùng bà cụ là mỉm cười thân thiện với
cô, chìa bàn tay trắng trẻo ra chào cô:
- Cô
chính là Tam Tam, bạn gái của Chu Nam phải không? Tôi là bạn học cũ của cậu ấy,
Hứa Chỉ Vân.
Cho đến
tận giờ phút này, cô mới nhận ra hoàn cảnh mà mình rơi vào. Một người thì ngọt
ngào dịu hiền, một người thì đầu bù tóc rối. Rõ ràng đây là sự khác biệt giữa
một người vợ bị bỏ rơi và một tiểu thiếp mới cưới về. Cho dù vậy, cô vẫn chuyển
cái muôi sang tay trái, rồi gượng gạo bắt tay cô gái:
- Xin
chào, tôi là Tam Tam. Chu Nam chưa bao giờ nhắc đến tên chị với tôi, cho nên
xin lỗi, chị vừa nói chị là?
- Hứa
Chỉ Vân. – Đôi mắt nhỏ dài của cô gái đối lập hơi nheo lại – Chẳng lẽ anh ấy
chưa từng nói với chị, trông chị hơi giống tôi sao?
- Ha
ha, cô Hứa thật biết đùa. Tôi làm sao dám so sánh với cô chứ? Cô xinh đẹp thế
này, so với cô thật khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ.
Đây
không phải là những lời khách sáo rỗng tuếch. Thực ra mỗi câu nói của cô đều là
ám hiệu ngầm cho chính bản thân cô: Nếu kẻ địch nhận lời khen ngợi của bạn, thì
cô ta không đáng để bạn phải lo lắng.
Nhưng
Hứa Chỉ Vân chỉ khẽ vén mớ tóc mai bị rũ xuống mặt, mỉm cười rất chân thành:
- Đừng
nói như vậy, Tam Tam, tôi có thể gọi chị như vậy không? Chúng ta mau xuống bếp
đi, hình như thức ăn đang cháy rồi đấy…
Đông
Tam đứng sững bên bậu bếp. Một cô gái xinh đẹp hiền thục như thế này, chủ nhà
còn chưa gặp mà đã lăn xả vào bếp là sao? Hay là cô ta đã quá quen ở đây, không
cần chào hỏi cũng có thể đường hoàng đi vào? Cho dù có là như vậy đi chăng nữa,
trong lòng Đông Tam cũng cảm thấy vô cùng khó chịu như bị lửa đốt.
Mang bộ
mặt đầy vẻ hoài nghi, Đông Tam theo cô gái lạ mặt vào bếp. Dù đã chớm thu nhưng
không khí vẫn còn oi bức như giữa hè, lại thêm khói bếp bay mù mịt cay xè cả
mắt, thật khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Nhưng có vẻ như Hứa Chỉ Vân
không thấy như vậy, cô thành thục đi đến bệ bếp, đỡ lấy cái muôi trong tay Đông
Tam, đảo đi đảo lại thức ăn trong nồi rồi với lấy chai dấm bên cạnh vừa cho vào
món ăn vừa nói với Đông Tam:
- Món
này có thể được coi là món ăn Thượng Hải chính gốc, cho càng nhiều dấm càng
ngon. Tam Tam, chị biết làm bao nhiêu món Thượng Hải?
- Tất
cả những món mà chị ăn hôm nay là toàn bộ những món mà tôi biết làm. – Cô đứng
một bên chán nản nhìn bãi chiến trường ở gian bếp, chẳng biết để tay vào đâu.
Dường như chủ nhà là Hứa Chỉ Vân, còn cô mới là vị khách từ xa đến.
Mồ hôi
cũng bắt đầu túa ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Chỉ Vân, cô gái này không
hề tạo cho bất cứ ai cảm giác mình đang bị áp chế, trái lại cô giống như một
dòng nước hiền hòa, mát lạnh đem lại niềm vui cho mọi người. Nếu đem ra so
sánh, thì Đông Tam bên cạnh chẳng khác gì một hòn đá vừa vô dụng vừa cứng đầu,
lại chỉ tổ vướng tay vướng chân người khác nữa chứ.
- Tam
Tam, thức ăn làm xong chưa? Bà ngoại đến rồi, em… Hứa Chỉ Vân, sao cậu lại ở
đây? – Chu Nam chạy ào vào bếp xem tình hình thế nào, anh sững người nhìn hai
cô gái trong gian bếp nhỏ. Hứa Chỉ Vân hồn nhiên giơ cái muôi canh trong tay
dọa anh:
- Chu
Nam, cậu để bà xã một mình trong bếp, thật chẳng giống cậu chút nào.
- Chỉ
Vân, bạn đến lâu chưa? – Chu Nam đã hoàn hồn lại, vui vẻ đi và