pacman, rainbows, and roller s
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

trang điểm không?

Đông

Tam miễn cưỡng mỉm cười, khách sáo đáp lời cho phải phép:

- Không

sao, có gì mà phải vẽ chuyện. Chúng tôi đi đây, tạm biệt.

Hứa Chỉ

Vân cũng không nói thêm nữa, vẫy tay chào từ biệt. Đông Tam đi đến cửa còn quay

lại nhìn. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Hứa Chỉ Vân. Cô gái với nụ cười ngọt

ngào, mang mùi hoa quả thơm mát trên cơ thể đó đáng nhẽ ra sẽ là đối thủ đáng

gờm của cô, nhưng không ngờ cuộc đời lại tàn khốc hơn những gì mà cô tưởng

tượng, họ vĩnh viễn chỉ có duyên gặp mặt một lần.

Hai

người họ đến siêu thị gần nhà mua hai túi to kẹo Từ Phúc Ký rồi bắt taxi đến

Cục dân chính. Chu Nam hứng khởi, không ngừng quay sang nhìn ngắm cô, gương mặt

lấp lánh niềm vui. Anh nắm lấy tay cô, có ý dò hỏi:

- Này,

ban nãy bà anh nói gì với em vậy?

Đông

Tam quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, bình thản trả lời:

- Không

có gì, chỉ là mấy chuyện nhà cửa thôi.

- Đừng

có giấu anh. Bà thì nói được điều gì tốt với em chứ? Niềm vui lớn nhất của bà

là biến đen thành trắng, biến trắng thành đen, thị phi lẫn lộn. Lúc nhỏ anh

thảm lắm, thường xuyên bị bà quát mắng, lại còn hay bị phạt úp mặt vào góc

tường, không được động đậy…

Đông

Tam không góp lời, im lặng hồi lâu mới buột miệng hỏi anh:

- Chu

Nam, anh thấy Hứa Chỉ Vân có xinh không?

Chu Nam

nghi ngờ nhìn cô:

- Em

muốn nói gì?

- Kể

cho em chuyện của cô ấy đi!

- Ha

ha, sao bỗng dưng em lại có hứng thú với cô ấy thế?

-… Bà

ngoại anh kể với em, ngày xưa anh sống chết đòi yêu cô ấy, lại còn cầm dao thị

uy cả nhà nữa chứ. Em rất muốn biết, cô gái ấy như thế nào mà có thể làm cho

anh điên cuồng như thế? Em muốn biết, giữa em và cô ấy, em còn thiếu điều gì

mới có thể khiến anh chung tình như vậy.

Chu Nam

siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô:

- Đó

đều là những chuyện đã qua. Đừng mắc bẫy ly gián của họ, Tam Tam, anh thực lòng

muốn lấy em, chúng mình sắp thành vợ chồng, chúng mình…

- Có lẽ

em không nên nói với anh. Có lẽ em nên ích kỷ hơn một chút thì em có thể thật

sự có được anh.

Đông

Tam mỉm cười đau khổ, lấy điện thoại đưa cho anh.

- Ban

nãy trong siêu thị, lúc anh đi vệ sinh, mẹ anh gọi điện đến nói, Hứa Chỉ Vân

lúc nãy trên đường đưa bà ngoại anh về đã gặp tai nạn…

Chu Nam

phút chốc mặt cắt không còn hột máu. Bàn tay vừa nắm chặt tay cô giờ đã buông

thõng xuống. Anh nhìn cô như không thể tin vào mắt mình. Sự hoảng loạn và đau

khổ trong đôi mắt đó giống như đang bị nhục hình, thiêu đốt anh trong đau đớn.

Anh giống như một quả bóng bị xì hơi, vật người ra sau thành ghế. Trong một

thoáng chốc, họ im lặng không nói gì. Xe dừng lại trước cổng Cục dân chính.

Đông Tam mở cửa xe, do dự quay đầu nhìn anh. Người đàn ông trong thoáng chốc

như bị rút mất linh hồn này có đúng là người sắp sống cả đời cùng cô chăng?

- Chu

Nam, nếu anh thật sự sốt ruột…

- Tam

Tam, chúng mình phải đến bệnh viện. Em mau lên xe…

Đông

Tam mỉm cười đóng cửa xe lại:

- Nếu

anh thật sự sốt ruột thì anh mau vào bệnh viện thăm cô ấy đi. Em sẽ đợi anh ở

đây.

Chu Nam

cách cô một tấm kính, đờ đẫn nhìn khuôn miệng cử động của cô. Có lẽ anh chẳng

nghe thấy gì, ai biết được chứ. Họ im lặng nhìn nhau rất lâu, sau đó anh quay

đầu lại, nhìn cô lần cuối cùng, rồi dặn lái xe quay lại. Đợi xe đi khuất, Đông

Tam mới run rẩy quỵ xuống. Cô hít một hơi thật sâu, nén tất cả những cảm xúc

đáng ghét, xấu xa vào trong phổi. Cô nghẹt thở đến mức bật ho thành tiếng.



những người phụ nữ bẩm sinh đã vô cùng ngốc nghếch, ngốc đến mức tự hành hạ bản

thân trên đôi giày cao tám phân khiến bàn chân sưng tấy, biến dạng? Cô giống

như chú thiên nga kiêu hãnh bị bỏ rơi, cô đơn, tuyệt vọng, cố níu kéo một thứ

gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì cả. Tự nguyện để anh đi, cô đã tưởng đó

là cách sáng suốt nhất để anh quay về bên cô. Nhưng có vẻ như Thượng đế không

hề có ý định thỏa mãn mong muốn của cô.

Cô lại

mở điện thoại ra xem. Chín giờ mười lăm phút. Sáu tiếng đồng hồ, không hề có

một lời hỏi thăm. Nếu như không phải vẫn đang xách túi kẹo Từ Phúc Ký nặng trĩu

trong tay, có thể cô đã nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cô quỵ người

xuống, túi kẹo trong tay rơi đầy trên mặt đất. Nước mắt nóng hổi đầm đìa trên

mặt chẳng khác gì một đứa trẻ, cô không buồn để ý đến, chỉ cảm thấy trái tim

như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Vậy là cuối cùng người đàn ông mà cô đặt

trọn yêu thương đã thực sự từ chối lấy cô rồi.

Cô đáp

chuyến bay cuối cùng ngay trong đêm để về Bắc Kinh.

Một

tuần sau đó, ngày nào cô cũng hẹn hò bạn bè ăn chơi đập phá. Cô vứt bỏ hết tất

cả những lo lắng và giận dữ trong từng ấy năm để đổi lấy trận cười vô thưởng vô

phạt. Đến ngày thứ sáu, cô không ra ngoài, ví hết nhẵn tiền. Lúc bỏ đi, trên

người chỉ còn chín trăm tệ, riêng vé máy bay đã tốn hết hơn bảy trăm, số còn

lại chả được bao nhiêu. May mà trong thẻ của cô vẫn còn hơn một vạn tệ Chu Nam

gửi cho cô để nộp học phí.

Nhưng

đến ngày thứ sáu, trong túi cô chỉ còn hai mươi tệ, chỉ đủ mua ít thức ăn dự

trữ. Gạo hãy còn một ít, ít n