
i đi thăm chứ.
- Con
xin nghỉ hơi gấp, nên không có nhiều thời gian mẹ ạ. Để lần sau đi ạ.
Mắt mẹ
anh trừng lên, dù tay bà vẫn mải miết chất thức ăn vào bát Chu Nam:
- Thế
sao được, nếu biết con về mà không đến thăm bà, bà sẽ tức chết mất.
Chu Nam
ngấu nghiến và một miếng cơm, thở dài nhìn mẹ:
- Mẹ
không nói ra thì bà làm sao biết được. Mà mẹ này, quyển hộ khẩu nhà mình đâu?
Đông
Tam cúi đầu im lặng ăn cơm, rỉa sạch miếng cá mà Chu Nam gắp cho cô.
Chuyến
đi Thượng Hải của họ, vốn tưởng nắm chắc một trăm phần trăm là thành công, vậy
mà cuối cùng mọi chuyện lại đổ bể cũng từ đấy.
Đầu
tiên là chuyện tắm rửa.
Ăn cơm
xong, Đông Tam vốn định thể hiện một chút, cô vội tranh đi rửa bát, nhưng bị
Chu Nam ngăn lại. Chu Nam vốn kĩ tính, anh biết cô bị viêm khớp mãn tính, bình
thường tránh chạm vào nước lạnh nên mới không cho cô rửa bát. Mẹ Chu Nam không
biết điều đó, nên mặt nặng như bị.
Chu Nam
giục cô đi tắm rồi nghỉ sớm. Nhưng vừa vặn vòi sen, nước lạnh đã đột ngột xối
lên người khiến Đông Tam chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập cập nhảy ra khỏi nhà
tắm. Chu Nam vội vào điều chỉnh nóng lạnh một lúc, đến khi cả nhà tắm bốc hơi
nghi ngút mới ấn Đông Tam đang ướt như chuột lột dưới dòng nước ấm. Hơi ấm đánh
động mọi giác quan trên người Đông Tam, cô vội đẩy anh ra ngoài:
- Anh
đi ra, mau đi ra.
- Sao
thế? Đây có phải là lần đầu chúng mình tắm chung đâu. – Chu Nam đắm đuối nhìn
cô, mỉm cười hữu ý.
Đông
Tam nhăn nhó đẩy anh ra khỏi nhà tắm.
- Đây
là nhà bố mẹ anh, không phải ở Bắc Kinh. Mau đi ra đi, đừng gây thêm phiền phức
nữa.
Chu Nam
biết cô đang lo lắng điều gì, anh thở dài rút cái khăn tắm trên giá rồi đi ra
ngoài. Nhưng một lát sau, trong nhà tắm lại vang lên tiếng hét thất thanh của
Đông Tam. Chu Nam đứng ngoài gõ cửa ầm ầm, hoảng hốt hỏi:
- Sao
thế sao thế, Tam Tam, em có sao không?
Một lúc
sau, Đông Tam mới mở he hé cửa. Mặt cô trắng bệch, mái tóc đen ướt đẫm chắn
luồng sáng vàng mở cửa chiếc đèn. Cô cười run rẩy, nhìn anh đầy vẻ tội nghiệp:
- Không
biết tại em lóng ngóng hay là do số đen đủi không biết mà anh vừa đi, nước nóng
lại chuyển sang nước lạnh rồi.
Chu Nam
quấn quanh người cô bằng một chiếc khăn bông to rồi bế cô đặt lên chiếc giường
trong phòng. Anh hôn khẽ lên trán cô:
- Ngoan
nào, nằm yên trong chăn đi, anh đi nấu cho em bát đường đỏ cho ấm người.
Đúng là
cô đang rất lạnh, cả người run lẩy bẩy không ngừng cho đến khi anh bưng lên một
bát nước đường nóng hôi hổi. Cô chầm chậm uống hết bát nước đường trên tay anh.
Dưới ánh đèn, anh nhìn cô thật dịu dàng. Uống xong nước đường, cô nhìn anh
không chớp mắt. Chu Nam cười cười, dém chăn cẩn thận cho cô:
- Nhìn
gì thế, cô nhóc háo sắc này.
- Em
đang nghĩ, - Cô khẽ mỉm cười – làm sao ngài kĩ sư tin học hàng đầu của chúng ta
lại biết phụ nữ vào thời điểm này cần uống nước đường đỏ nhỉ?
Chu Nam
ngẩn ra một lát, rồi tủm tỉm trả lời cô:
- Hồi
xưa đi học cô giáo có nhắc qua rồi mà. Thế này đã là gì? Anh còn biết ngày đầu
sẽ rất đau, ngày thứ hai sẽ ra rất nhiều, ngày thứ ba…
- Thôi
đi anh ơi, trước đây sao chẳng thấy anh ân cần như thế này bao giờ? – Cô liếc
nhìn anh – Có phải là căn phòng này đã khơi gợi lại nhiều kỉ niệm của anh đúng
không…
-… Được
rồi, ít nhất em cũng đã đoán đúng một chuyện. Trước đây, anh thường ngồi đây,
cùng với cô ấy, mối tình đầu của anh, anh và cô ấy đã cùng nhau trải qua một
quãng thời gian rất đẹp. Nhưng Tam Tam à, rốt cuộc cô ấy cũng chỉ là quá khứ,
và khi đó anh vẫn chỉ là một chàng trai bồng bột. Tam Tam yêu quý, anh biết em
không phải là một cô gái nhỏ nhen. Em đừng ghen với những chuyện đã qua nữa,
được không?
- Anh
đúng là biết nịnh phụ nữ. Ai nói em không phải là người nhỏ nhen? Bất cứ điều
gì liên quan đến tình yêu, cũng đều khiến phụ nữ trở nên rất nhỏ nhen. Khi anh
nói những lời này với Lô Lợi Lợi, người mà anh nói là mối tình đầu ấy, thì cô
ta nói thế nào với anh?
- Lợi
Lợi là bạn gái chính thức đầu tiên của anh mà thôi. Thực ra, những rung động
đầu đời của anh gắn với hình ảnh người con gái khác, Hứa Chỉ Vân.
Đó lại
là một xúc cảm khác của thời thanh niên sôi nổi đầy nhiệt huyết. Khi còn là một
cậu bé, anh đã yêu thầm cô bạn học, một cô gái đáng yêu với đôi mắt trong sáng
thấu hiểu mọi điều trên thế gian. Hết lần này đến lần khác anh mời cô ấy đến
nhà chơi, họ cùng nhau nói chuyện về một cậu bạn khác – Chu Ninh Hải. Có một
lần đúng vào kỳ sinh lý của con gái, anh nhìn cô bạn gái mình yêu quý mặt mày
trắng bệch, tay chân cứ lóng ngóng không biết nên làm thế nào. Dưới sự chỉ đạo
của cô, anh vội đi nấu một bát nước đường đỏ, bưng lại cho cô uống. Thời khắc
đó, hơi thở ấm áp của cô phả vào tay khiến anh không ngừng run rẩy.
- Tam
Tam, nếu không phải là vì em, thì anh đã quên khuấy mất chuyện này từ lâu rồi.
Hình như anh vẫn còn giữ số điện thoại của cô ấy thì phải. – Anh mở điện thoại
ra lần tìm trong phần danh bạ, bật cười vui vẻ - Đúng là còn thật. Không biết
cô ấy có còn dùng số này nữa không?
Nói đến
đây anh đột nhiê