
…… Làm sao có thể được? Bọn họ là
hai người không cùng một thế giới, cho dù nàng có thích hắn, bọn họ
cũng không thể cùng một chỗ, điều này nàng thực rõ ràng, nhưng ông trời
lại cố tình thu xếp như thế, thật không hiểu ông trời chăm sóc nàng hay
là trừng phạt nàng.
Bởi vì, ngay ngày hôm sau Phương Hoán Thanh mơ
thấy Gia Cát Diệp, Phương Kỉ Lễ gọi nàng vào phòng, dùng vẻ mặt nghiêm
túc nàng chưa bao giờ gặp qua nói với nàng.
“Con ơi! Cha có một việc rất khẩn cấp, rất quan trọng muốn nói với con, chỉ là…… Ai, ta nên nói như thế nào đây?”
“Cha, chuyện này làm cha lo lắng sao?” Phương
Hoán Thanh xem cha hết nhíu mày, lại thở dài, nàng đoán rằng chuyện hắn
muốn nói chắc chắn là việc cực kỳ quan trọng khó khăn.
“Aizh!” Phương Kỉ Lễ gật gật đầu, “Chuyện này cha vẫn giấu con, vốn là không nghĩ làm con lo lắng, nhưng hiện nay thật sự không thể tiếp tục giấu diếm nữa, Phương Hoán Thanh, thật ra……
Việc làm ăn của cha gặp khó khăn, nửa năm qua,
cửa hàng quần áo cùng phường thêu nhà họ Phương chúng ta có thể nói là
hoàn toàn không buôn bán được, cha đã đem hơn một nửa tiền trong nhà để
bù lỗ, mới miễn cưỡng qua được nửa năm này, ta nghĩ từ tình huống trước
mắt xem ra, có lẽ không thể qua nửa năm sau……”
“Sao có thể như vậy? Cha, đến cùng đây là chuyện
gì xảy ra a? Nếu cửa hàng quần áo, phường thêu của chúng ta đã gần nửa
năm không mối nào, vì sao con không biết chút nào được?” Phương Hoán
Thanh đột nhiên khó tin lời hắn nói.
Làm sao có thể? Ở tại Lâm An mọi người biết, nhà
họ Phương bọn họ cửa hàng quần áo cùng phường thêu tính đến nay vẫn là
bá chủ thị trường quần áo cùng thêu thùa ở Lâm An. Ở Lâm An, nói đến cửa hàng quần áo cùng phường thêu nhà họ Phương phải nói là không ai không
biết, không ai không hiểu, bây giờ đã qua nửa năm cũng không việc làm
ăn, loại chuyện này làm sao có thể xảy ra được?
“Cha chỉ không nghĩ rằng chuyện có thể tới tình
trạng không cứu vãn, nên mới chưa cùng con nói!” Phương Kỉ Lễ sắc mặt
nghiêm túc nhìn Phương Hoán Thanh, đột nhiên hỏi nàng: Phương Hoán
Thanh, con còn nhớ rõ cái người thổ lộ với con mấy năm trước, tên nô tài Gia Cát Diệp bị cha đuổi đi không?”
“Gia Cát Diệp?” Phương Hoán Thanh nghe cái tên
này rất kinh ngạc, đầu tiên là nàng sửng sốt một chút, tiếp theo kinh
ngạc mở miệng hỏi: “Con nhớ ra người này rồi, không lẽ…… Là hắn hại
cha?”
“Aizh~~ đầu sỏ là hắn đó!” Phương Kỉ Lễ trầm
trọng nói: “Nguyên do phải kể từ 1 năm trước, lúc hắn vừa xuất hiện ở
Lâm An, thằng nhóc này không biết tìm được ai tài trợ, khiến cho hắn
trong nửa năm ngắn ngủi mở 3 cửa hàng quần áo cùng 2 phường thêu, tổng
cộng 5 cửa hàng ngay tại Lâm An. Quần áo của hắn cho dù là xét về màu
sắc hay về chất lượng vải, đều ngang ngửa nhà chúng ta, nhưng giá bán so với của chúng ta rẻ hơn nhiều lắm.
Thật không hiểu hắn đến chỗ nào tìm được nhiều
vải vừa rẻ vừa tốt như vậy, còn nữa, thợ may trong trang chúng ta đều là thợ may hàng đầu Lâm An, nhưng không biết làm thế nào, bọn họ đều bị
thằng nhóc Gia Cát Diệp kia dụ sang làm cho hắn, mấy tên thợ may này đi
mất, cha còn đầu tư cái gì được? (-_- ai bảo keo thế kia)
Bây giờ khách đều đến cửa hàng của hắn mua hàng,
nửa năm qua, cửa hàng quần áo chúng ta vải hầu hết đều bán không được,
nhưng cha mở tiệm cái gì cũng phải dùng đến tiền, ai…… Cha không biết
nên nói như thế nào, tóm lại, cha sắp phá sản!”
Phương Hoán Thanh dùng ánh mắt chỉ trích Phương
Kỉ Lễ.”Cha, bây giờ cha nếm mùi đau khổ đi? Con không phải sớm nói với
cha rồi sao ? Buôn bán phải thành thành thật thật, nếu không khách sớm
muộn sẽ bỏ chúng ta mà đi. Tuy rằng con không nhúng tay vào việc làm ăn
của cha, nhưng điều này không có nghĩa con không biết cách buôn bán của
cha. Cha với khách thì niềm nở, nhưng cha lại chưa bao giờ đối xử tốt
với những người làm việc cho cha, họ có thể bỏ cha mà đi cũng không lạ,
con nghĩ Gia Cát Diệp chắc chắn cho bọn họ thứ tốt, cho nên bọn họ mới
đi thay hắn bán mạng, không thể trách ai, nếu có cũng chỉ trách chính
cha.”
“Nhưng……” Phương Kỉ Lễ bị con trách mặt mày xám xịt, cúi gằm.
Phương Hoán Thanh không đành lòng, nhưng có vài
điều không thể không nói, nếu không cha mãi mãi sẽ không biết mình thua ở đâu.
“Còn nữa, cha không những đối xử keo kiệt với
những người thay cha làm việc, đối xử với người trong trang thêu cũng
như vậy. Cha vẫn luôn có thể chiếm lợi của người khác liền chiếm, cũng
không cho người ta giữ một con đường sống, có thể bọn họ đã sớm đối với
cha có lòng bất mãn, mới thà rằng cho Gia Cát Diệp lợi một chút, cũng
không muốn lợi cho cha. Gia Cát Diệp đầu tư thấp hơn cha, đương nhiên
hắn có thể bán vải chất lượng tốt lại đẹp. Cha, con nói đúng không?”
Phương Kỉ Lễ thở dài một hơi, sau đó mới gật gật
đầu, “Đúng! Con nói đúng đến nỗi cha cũng thấy mình sai. Những năm gần
đây, cha vì để việc làm ăn chúng ta tốt hơn, có thể nói là dùng mọi thủ
đoạn tồi tệ nào, cha biết mình keo kiệt lại hay chấp nhặt, có lẽ đến
bước này cũng không phải không có nguyên nhân, ai~~!”
Biết Phương Kỉ Lễ dường như có ý hối h