80s toys - Atari. I still have
Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321615

Bình chọn: 8.00/10/161 lượt.

ghe ngươi dạy đời ta! Ngươi

đừng nghĩ chuyển đề tài, ta hỏi ngươi vì sao muốn ta đi làm nha hoàn cho ngươi, thế nào, ngươi không dám nói thật sao?” Phương Hoán Thanh không

phải không biết hắn nói đúng, nhưng nàng không thể chịu được những lời này từ miệng hắn nói ra, hắn dựa vào cái gì mà nói nàng? Nàng còn chưa làm nha hoàn cho hắn, không phải sao?

Gia Cát Diệp lại cười lạnh lùng.”Cômuốn nghe nói

thật? Được, ta liền nói thật với cô. Ta muốn cô làm nha hoàn cho ta chỉ

có 2 nguyên nhân, 1, bây giờ nhà ta thiếu nha hoàn, 2, ta đột nhiên

thích như vậy, thế nào, 2 nguyên nhân này cô nghe vừa lòng không?”

Vừa lòng? Vừa lòng cái đầu hắn! Phương Hoán Thanh nhịn xuống xúc động muốn bóp chết Gia Cát Diệp, học hắn cười lạnh.

“Ta không tin 2 nguyên nhân quỷ quái của ngươi,

nguyên nhân thật sự ngươi biết, ta biết, ngươi muốn tìm ta trả thù, đúng không? Ngươi quên không được nhục nhã 4 năm trước ở nhà ta, đúng không?”

Gia Cát Diệp nhún vai, như thể nàng đang hỏi vấn đề vớ vẩn nào đó không đáng suy nghĩ.

“Cô muốn nghĩ như vậy ta cũng đành chịu, nhưng dù cô nghĩ thế nào, bây giờ cô chỉ có 2 con đường để đi, 1 là tiếp tục

giúp cha cô kinh doanh cửa hàng sắp đóng cửa, 2 là đến nhà ta làm nha

hoàn 1 năm, giúp cha cô kiếm lại vốn ban đầu, cô chọn đi!”

Phương Hoán Thanh giận đến đỏ mặt, nàng rất muốn

hung hăng mắng hắn, nhưng giờ đã xưa đâu bằng nay, nàng phải nhờ vả hắn

nha!

“Thế nào, cô hiểu rồi chứ?” Gia Cát Diệp giục nàng quyết định.

“Bây giờ…… Phải trả lời ngươi ngay sao?” Phương

Hoán Thanh yểu xìu nói, nàng đã không còn ưu thế gì để ra oai trước mặt

hắn.

“Sau mấy ngày nữa cũng được, nhưng ta phải nhắc

cô, cô nghĩ càng lâu cha cô mất càng nhiều tiền. Cô chắc so với ta còn

hiểu ông ấy là người yêu tiền đến cỡ nào, cô giúp ông ấy ít bù tiền 1

ngày, ông ấy sẽ vui vẻ hơn 1 ngày, cô tự quyết định đi!”

Phương Hoán Thanh nghiến răng. Thôi đi! Tới cũng

chết, lui cũng chết, vậy sao nàng không nghe lời hắn, để cha vui vẻ hơn 1 chút, nàng chưa từng làm gì để tỏ lòng hiếu thảo với cha, lần này coi

như báo đáp ân nuôi dạy của cha đi!

“Được, ngày mai ta đến nhà ngươi, ngươi vừa lòng chưa?” Nàng liều.

“Tốt lắm.” Gia Cát Diệp vừa lòng cười.”Cô qua

giữa trưa lại đến, ngủ thêm một chút cho khỏe, làm nha hoàn rất vất vả,

tốt nhất cô nên ……”

“Điều này không cần ngươi nói ta cũng biết!”

Phương Hoán Thanh càng nhìn hắn càng giận, nàng không chút nể mặt ra

lệnh đuổi khách: “Nói xong chưa? Ngươi về đi! Không tiễn!”

Nàng đến bây giờ còn giận dỗi? Không sao, để nàng lên mặt lần cuối đi, ngày mai xem nàng lại lên mặt thế nào?

Gia Cát Diệp không để ý Phương Hoán Thanh vô lễ,

hắn cười nói: “Vậy mai gặp!” Nói xong, hắn bỏ đi, nhanh chóng rời khỏi

tầm mắt nàng.

“Đáng giận Gia Cát Diệp, ngươi chờ đó! Chờ xem ta dạy dỗ ngươi thế nào, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!” Phương Hoán Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.Trong vườn nhà Gia Cát Diệp có hai người ngắm trăng sáng, uống rượu ngon, nói chuyện rất vui vẻ.

“Diệp, chúc mừng huynh!” bạn tốt của Gia Cát Diệp là Khang Hoằng cười dài nâng chén nói.

“Chúc mừng ta? Mừng gì?” Gia Cát Diệp uống một ngụm rượu, hỏi.

“Huynh không biết sao? Được, vậy để bạn tốt ta

đây nói cho huynh nghe đi!” Khang Hoằng mặt mang mỉm cười nói: “Huynh

nhịn nhục mấy năm nay cuối cùng đạt thành tâm nguyện, tự tay hủy nhà họ

Phương, đây không phải chuyện rất đáng mừng sao?”

“Đúng vậy! Đây thật là chuyện đáng mừng.” Gia Cát Diệp nhìn Khang Hoằng biết ơn, “Nếu không nhờ anh, ta sẽ không có hôm nay, Khang Hoằng, cám ơn huynh!”

Nếu không Khang Hoằng- người được gọi là “cao thủ buôn bán”- giúp đỡ, hắn cũng không thể ở Lâm An làm nên sự nghiệp, lại

càng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi liền đánh bại đem Phương Kỉ Lễ. Nếu không nhờ Khang Hoằng giúp đỡ, hắn bây giờ chắc còn đang cố gắng đâu.

Khang Hoằng lắc đầu cười, “Ta cũng không dám kể

công, ta chỉ giúp huynh một tay, người thật sự giúp huynh là cha nuôi

huynh- Lã Nghi Lâm, nếu ông không ra sức giúp, huynh cũng không có tiền

mở tiệm nha? Huynh nên cám ơn ông ấy mới đúng.”

“Huynh nói cũng đúng.” Gia Cát Diệp ánh mắt mờ mịt, giờ phút này, suy nghĩ của hắn trở lại 4 năm trước.

4 năm trước, bởi vì thổ lộ không thành hắn bị đuổi ra nhà họ Phương, không cha không mẹ như hắn, gặp phải khó khăn

lớn nhất đời người, hắn nản lòng thoái chí không biết con đường nào để

đi, ngay lúc ấy, ông trời vì hắn mở một cánh cửa hy vọng, để hắn gặp

được lúc ấy đang bàn chuyện làm ăn ở Lâm An- nhà buôn Lã Nghi Lâm.

Lã Nghi Lâm là người Dương Châu, ở Dương Châu

cũng đứng số 1 số 2, ông vừa gặp Gia Cát Diệp đã thích, cho rằng Gia Cát Diệp là người có tài, cần được bồi dưỡng, vì thế đã dẫn hắn về Dương

Châu.

Từ đó về sau cuộc đời Gia Cát Diệp thay đổi, Lã

Nghi Lâm chỉ có một con nên xem hắn như con mình, cho hắn đi học, để hắn tập võ, còn dạy hắn buôn bán; không đầy 3 năm ngắn ngủi, Gia Cát Diệp

liền lột xác thành 1 người khác, hắn không hề là tên Gia Cát Diệp trước

kia vừa mù chữ, vừa không biết võ công chỉ có thể làm nô tài mà trở nên có tự tin, có su