
trắng nhợt, hắn cắn chặt môi không hề nhắc lại.
Phương Hoán Thanh đương nhiên biết mình thương tổn hắn, nhưng đành vậy, nàng không thể để bọn Thu Hương chế giễu a.
“Ngươi không nên lại có suy nghĩ viễn vông với
ta, cố gắng làm việc, nhớ rõ bổn phận mình, nếu không ta nói cha đuổi
ngươi ra khỏi nhà!”
Phương Hoán Thanh những lời này thoạt nghe như là đang cảnh cáo Gia Cát Diệp tốt nhất có chừng có mực, nhưng mà thật sự ý tứ nàng là ngầm nói với Gia Cát Diệp: nếu hắn còn muốn tiếp tục ở lại bên nàng, hãy mau nhận sai, nếu không cả nàng cũng không giúp hắn được.
“Tiểu thư nói đúng.” Hứa đại thúc vượt lên trước, phẫn nộ nhìn Gia Cát Diệp.”Nhìn ngươi bình thường làm việc không tệ,
không ngờ ngươi dám vô lễ với tiểu thư, tuy rằng tiểu thư bỏ qua cho
ngươi, ta cũng không cho phép loại chuyện này lại xảy ra, đi! Theo ta đi gặp lão gia, để lão gia xử tội!”
“Hứa đại thúc, không cần nói cho cha ta biết
đâu!” Phương Hoán Thanh lo lắng nói: “Hắn lại không làm gì ta, hắn chỉ
là…… Nói vài câu không nên nói, chắc không đến nỗi đâu?”
Hứa đại thúc lắc đầu.”Tiểu thư, cô không hiểu
rồi, tiểu thư cô xinh đẹp như vậy, người khác yêu thích tiểu thư không
phải chuyện lạ, nhưng nô tài sẽ không như vậy! Ta tin tưởng lão gia cũng không cho phép để người nguy hiểm ở lại bên cạnh tiểu thư, ta làm vậy
đều là suy nghĩ vì tiểu thư thôi!” Nói xong, hắn quay sang hung tợn nói
với Gia Cát Diệp:”Còn không đi? Không lẽ muốn ta sai người đem ngươi
trói gô, ngươi mới chịu đi sao?”
Gia Cát Diệp trơ mặt liếc Hứa đại thúc một cái, sau đó, hắn thẳng lưng, bước nhanh đi.
“Thằng nhóc chết tiệt!” Hứa đại thúc nhìn bóng
Gia Cát Diệp nhỏ giọng mắng: “Một câu xin lỗi cũng không nói, chờ ta nói cho lão gia chuyện tốt hắn làm hắn liền thảm !”
Hứa đại thúc nhìn về phía Phương Hoán Thanh, an
ủi nàng: “Tiểu thư, cô yên tâm! Lão gia chắc chắn sẽ giúp cô bớt giận,
ta đi nói ngay cho lão gia, để lão gia phạt hắn thật nặng.”
Phương Hoán Thanh không trả lời Hứa đại thúc, nàng vẫn sầu lo nhìn Gia Cát Diệp rời nàng càng lúc càng xa.
Hắn liền như vậy đi rồi, cả liếc nàng một cái cũng không liền rời đi.
Phương Hoán Thanh chợt mở mắt, nàng áp tay lên
ngực không ngừng phập phồng, dường như nghe được tiếng tim mình đập lại
nhanh lại mạnh mẽ.
Thật lạ quá, mấy năm nay nàng chưa bao giờ từng mơ về Gia Cát Diệp, nhưng mà…… đêm nay nàng lại mơ thấy hắn.
Tục ngữ nói”Ngày có nghĩ, đêm mới mộng”, không lẽ vì hôm nay Thu Hương nhắc tới hắn, làm nàng nhớ lại những ký ức giấu
kín trong lòng, cho nên tối nay nàng mới lại mơ thấy hắn?
Nàng mơ thấy chính là chuyện cũ nàng không muốn nhớ lại nhất, tình cảnh ngày đó nàng sẽ mãi mãi không quên, hắn thổ lộ với nàng, nhưng nàng lại tàn nhẫn từ chối hắn.
Nàng không chỉ chối từ hắn, còn nói những lời gây thương tổn, tuy rằng không phải nàng nói thật, nhưng nàng đã nói.
Nàng kiêu ngạo thế đó, tuy rằng trong lòng thích hắn, nhưng nàng không thể nhận thân phận hắn. Khi đó nàng còn nghĩ hắn không biết tốt xấu, hắn nếu thích nàng, liền
chuyên tâm làm của nô tài nàng thì tốt rồi, sao lại muốn nói ra? Bọn họ
vốn không thể cùng nhau, không phải sao? Không lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ làm bọn họ không thể cùng một chỗ sao?
Nàng đương nhiên không nỡ để Gia Cát Diệp đi,
nhưng nàng lại không thể không để hắn đi, nếu lại để hắn tiếp tục đợi
nàng, không biết chuyện sẽ thành thế nào, có lẽ hắn bỏ đi với nàng, với
hắn, với mọi người đều tốt……
Gia Cát Diệp đi rồi, nhưng hình bóng hắn lại khắc sâu trong lòng nàng, nàng chưa từng quên được hắn, hắn là người nàng đã thích, đến bây giờ vẫn vậy.
Nói thật, nàng thực hối hận để Gia Cát Diệp rời
đi nhà họ Phương, bởi vì, cho dù bọn họ không thể kết làm vợ chồng, bọn
họ vẫn có thể sống cùng nhau! Nàng làm tiểu thư của nàng, hắn làm nô tài của hắn, như vậy không phải tốt lắm sao?
Nàng thường xuyên nghĩ, nếu Gia Cát Diệp còn ở
bên nàng, vậy nàng sẽ còn vui vẻ biết bao…… Với đám người vẫn mãi canh
giữ bên ngoài kia, cùng đám đàn ông chỉ ham muốn sắc đẹp của nàng, Gia
Cát Diệp tốt hơn nhiều so với bọn hắn, không! Phải nói không ai có thể
so sánh được với Gia Cát Diệp, chỉ có hắn mới làm nàng có cảm giác rung
động!
Nhưng bây giờ nghĩ những điều này đều không thay
đổi được gì, bây giờ không biết Gia Cát Diệp ở đâu, đời này bọn họ chắc
không thể gặp lại.
Cho dù gặp mặt thì sao? Năm đó nàng lạnh lùng với hắn như vậy, chắc đến bây giờ hắn còn ghi hận trong lòng, chắc hắn đã
quên nàng, cho dù thỉnh thoảng có thể nhớ đến nàng, cũng là về sự vô
tình của nàng thôi…..
Chuyện đời như số mệnh đã định sẵn không ai thay đổi được,
Phương Hoán Thanh vốn nghĩ mình cùng Gia Cát Diệp không duyên phận,
không ngờ rằng nàng đã sai rồi. Đầu tiên là Thu Hương nhắc nhở nàng sự tồn tại
của Gia Cát Diệp, tiếp theo nàng lại mơ về Gia Cát Diệp, nàng cho rằng
đó chỉ là trùng hợp, không ngờ rằng 2 việc này sẽ là dấu hiệu báo trước.
Dấu hiệu báo trước —— nàng cùng Gia Cát Diệp nối lại tình xưa? (?.?)
Trời ạ! Đây là chuyện nàng chưa nghĩ qua, cũng
không dám nghĩ. Nàng cùng Gia Cát Diệp