
hông hay biết gì mới nói, ta sẽ không để trong lòng
đâu!”
Thu Hương nghe Phương Hoán Thanh nói vậy, nàng
yên lòng.”Đúng rồi! Em cũng nghĩ như vậy. Tiểu thư chắc đã sớm quên
người kia mới đúng, tiểu thư vốn không thích hắn, nếu không năm đó tiểu
thư cũng sẽ không kiên quyết chối từ tấm lòng hắn đúng không?”
“…… Đúng vậy!” Phương Hoán Thanh cười gượng vài
tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Hắn tưởng hắn là ai vậy! Một tên nô
tài lại dám với cao, dám thích tiểu thư như ta, ta làm sao có thể coi
trọng hắn? Cái loại không tự biết sức mình như hắn làm sao ta có thể nhớ được? Ta đã sớm quên sạch hắn và những lời vô lễ của hắn, ta nói thật
đó!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Thu Hương gật đầu.”Là hắn
không tốt, hắn hoàn toàn đã quên thân phận mình, dám mơ mộng với cao
tiểu thư, là em đoán sai, tiểu thư không lý do gì còn nhớ rõ hắn, thực
xin lỗi! Em về sau sẽ không ở trước mặt tiểu thư nhắc tới hắn.”
Thật ra, trong lòng Thu Hương có hơi đồng tình
Gia Cát Diệp, nàng cảm thấy hắn thực đáng thương, đơn giản là thổ lộ
thích tiểu thư đã bị đuổi ra nhà họ Phương, ai~~ Người đó cũng không
phải thực xấu.
Nô tài thì mãi vẫn là nô tài, cho dù Gia Cát Diệp thích tiểu thư cũng không nên nói ra, nếu lúc ấy hắn không bày tỏ với
tiểu thư, nói không chừng còn sống phây phây ở nhà họ Phương vì tiểu thư dắt ngựa, có thể cùng người trong lòng ở chung sớm chiều.
“Đúng, em có biết là tốt rồi.” Trong đôi mắt to đen của Phương Hoán Thanh rõ ràng có lẫn một chút cô đơn.
“Tiểu thư, hôm nay trời đẹp như vậy, chúng ta ra
ngoài cưỡi ngựa đi!” Tiểu thư thoạt nhìn hình như thực uể oải, nếu để
tiểu thư đi làm chuyện nàng thích, chắc nàng sẽ vui lên mới đúng.
Phương Hoán Thanh nhìn ngoài cửa sổ.”Hôm nay ta không muốn cưỡi ngựa……”
Thu Hương nói không suy nghĩ: “A, vì sao? Hôm qua không phải tiểu thư mới nói đã lâu không cưỡi ngựa, hôm nay muốn đến
ngoại ô cưỡi ngựa sao?”
“Ta chỉ là không muốn cưỡi ngựa thôi!” Phương
Hoán Thanh không kiên nhẫn nói. Đúng là nàng thực thích cưỡi ngựa, nhưng hôm nay ngoại lệ. Bởi vì cưỡi ngựa sẽ làm nàng nhớ tới thời gian tốt
đẹp từng có cùng Gia Cát Diệp, nàng cũng không muốn lại nhớ tới hắn nữa.
“Tiểu thư……” Nàng cảm thấy hôm nay tiểu thư thật
sự lạ quá nha, không lẽ thực có liên quan cùng Gia Cát Diệp sao? Chắc
đúng là Gia Cát Diệp có liên quan, bởi vì nàng nhắc tới Gia Cát Diệp,
tiểu thư mới buồn bực.
“Tiểu thư, có phải Gia Cát Diệp hắn……”
“Ta nói không cần nhắc tên của hắn!”
Phương Hoán Thanh đột nhiên tức giận khiến Thu Hương sợ nhảy dựng, miệng há thật to.
“Thực xin lỗi, ta mất bình tĩnh!” Phương Hoán Thanh thật xin lỗi nhìn Thu Hương một lúc, sau đó đứng dậy rời phòng.
Tiểu thư đến cùng là làm sao vậy? Thu Hương không hiểu ra sao đứng sững.
Tiểu thư cùng Gia Cát Diệp khi đó…… Chắc sẽ không thật sự có chuyện gì không muốn để người ta biết đi?
Đó là một ngày trời đẹp nắng trong, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Phương Hoán Thanh vì nhìn thấy mấy chú cá con bơi qua
bơi lại trong ao mà hớn hở cười vui.
“Tiểu thư, cô hình như rất vui.”
“Gia Cát Diệp, là ngươi nha!” Phương Hoán Thanh
gần như phải ngửa đầu mới thấy rõ mặt Gia Cát Diệp. Bó tay thôi, ai kêu
Gia Cát Diệp cao như vậy, hắn cùng lắm là 15, 16 tuổi, dáng người cũng
không thua đám thiếu niên 17, 18.
Gia Cát Diệp không chỉ có dáng người cao lớn, bề
ngoài cũng chững chạc hơn so với đám trẻ cùng tuổi, thiếu tính trẻ con,
hơn một chút nghiêm túc. Cũng bởi hắn thoạt nhìn lớn hơn so với cùng
tuổi đứa nhỏ, cho nên mới vào được nhà họ Phương, không lâu sau đã bị
Phương Kỉ Lễ giao cho nhiệm vụ quan trọng, muốn hắn đi theo bên người
Phương Hoán Thanh bảo vệ nàng.
Mặt Gia Cát Diệp luôn nghiêm túc lúc này lại đầy ý cười, hắn luôn yên lặng ít lời nhưng trước mặt Phương Hoán Thanh lại
tươi cười nở rộ.
“Tiểu thư, hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta đi cưỡi ngựa đi!”
Là Gia Cát Diệp dạy Phương Hoán Thanh cách cưỡi
ngựa, dưới sự cẩn thận dạy dỗ của hắn, Phương Hoán Thanh vốn rất sợ ngựa trở nên một chút cũng không sợ nữa, bọn họ thường đến ngoại ô cưỡi
ngựa, khi cùng Phương Hoán Thanh ở chung cũng là lúc hắn cảm thấy hạnh
phúc nhất.
“Tốt lắm!” Vẫn ngồi xổm bên cạnh ao, chân Phương Hoán Thanh đã tê rần, nàng vừa đứng dậy, người không đứng vững, lung lay xém ngã.
Thấy thế, Gia Cát Diệp vội vàng đỡ lấy nàng.”Cẩn thận.”
“Cám ơn.” Phương Hoán Thanh ngẩng đầu lên, cánh tay đón nhận sức mạnh từ trên tay hắn truyền vào.
Đây có thể là bọn họ ở chung hơn nửa năm tới nay khoảng cách gần nhất đi?
Phương Hoán Thanh thẹn thùng nhìn hắn, khuôn mặt xinh xắn hồng hồng.
Nàng chỉ mới 14 tuổi, cũng không hiểu quá rõ thích là cảm giác gì.
Nàng chỉ biết là từ sau khi Gia Cát Diệp xuất
hiện, nàng mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ, hắn không giống với những
người khác, nàng chưa từng chán ghét hắn, nàng cũng không chán ghét ở
chung với hắn.
“Tiểu thư……” Gia Cát Diệp nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của nàng, tim đập dồn dập không thôi.
Hắn nhịn không được, hắn không muốn tiếp tục ghìm nén, hắn phải để nàng biết cảm giác của mình đ