tin tức về anh từ đám bạn ở
trường trung học, biết được tin tức của anh. An Diệc Thành học một
trường đại học, nhưng lại nghỉ học, không người biết tung tích của anh.
Cho đến bây giờ An Diệc Thành đều đặt việc học tập là một phần quan
trọng nhất của anh, hy vọng duy nhất của mẹ anh là anh dựa vào học tập
để thành công, người như anh lại lựa chọn nghỉ học. Trong nhóm bạn học
có người suy đoán, có lẽ vì anh ra nước ngoài để tìm bạn gái Hạ Tư Tư,
khi đó Hạ Tư Tư đang du học ở nước ngoài.
Một người đàn ông dám
vì một người phụ nữ vứt bỏ việc mình từng xem là sinh mạng, tình cảm như vậy, người ngoài nhìn vào cũng thấy vì một thứ mà mình mong muốn cũng
thật tầm thường.
Có một ngày, Trình Vũ Phỉ nằm ở trước máy vi
tính, yên lặng nhìn các bạn học nói, cuối cùng khép lại lòng mình, cô
không bao giờ muốn biết tin tức của anh nữa, từ giờ phút bắt đầu, cô đã ý thức được hai người thuộc hai thế giới không liên quan đến nhau, tất
nhiên không nên xuất hiện cùng một chỗ.
Cô không biết tại sao
mình lại rơi nước mắt, giống như là dùng cách tốt đẹp này đặt dấu chấm
hết, cô tự thấy đây là một nghi thức kết thúc buồn cười.
Tiết
Giai Nhu nhẹ nhàng thở dài, "Tìm một người đàn ông tốt gả đi, An Diệc
Thành, anh ta không thích hợp với cậu." Tiết Giai Nhu lắc đầu một cái,
"Anh ta không còn là người thiếu niên áo trắng của quá khứ trong lòng
cậu đâu, anh ta đi theo Cố Trường Dạ, ở trong nước thế lực rộng lớn bao
nhiêu, chúng ta đều không thể tưởng tượng được, mà anh ta có thể trở
thành tâm phúc của Cố Trường Dạ, có chút bản lãnh không phải người nào
cũng có thể làm được?"
Những năm sau này, thật ra thì Trình Vũ
Phỉ cố ý tránh những tin tức của người kia, đối với lời nói của Tiết
Giai Nhu, hiểu một chút, lúc này gật đầu một cái.
Tiết Giai Nhu
tiếp tục nói, "Đừng nói đến cuộc sống trước đây của anh ta. . . . . ."
Cô dừng một chút, "Scandal của anh ta và Hạ Tư Tư đã truyền nhiều năm
như vậy, là thật hay giả, người sáng suốt đều rõ."
Từ lúc học trung học đã có lời đồn An Diệc Thành và Hạ Tư Tư ở cùng một chỗ, chỉ là người trong cuộc chưa bao giờ có đáp trả gì.
Trình Vũ Phỉ mấp máy môi, đột nhiên không biết mình nên nói gì.
Tiết Giai Nhu lại ném một quả boom tấn ra, "An Diệc Thành có một đứa con,
mặc dù không công bố ra ngoài, nhưng mọi người trong ‘Hoàng Thành’ đều
biết rõ. . . . . ."
Trình Vũ Phỉ đột nhiên hiểu, đây mới là lời
mà hôm nay Tiết Giai Nhu muốn nói với cô nhất, không nên lãng phí thời
gian với An Diệc Thành. Tiết Giai Nhu có thể chấp nhận Trình Vũ Phỉ vờ
ngớ ngẩn nhưng trong lòng có một người đàn ông, nhưng không thể chấp
nhận bạn tốt của mình khi nào cũng nghĩ tới một người đàn ông đã có gia
đình, đó cũng ranh giới cuối cùng, các cô cũng cần có ranh giới cuối
cùng.
Sắc mặt Trình Vũ Phỉ đột nhiên trắng bệch, Tiết Giai Nhu cũng không nói thêm gì nữa.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cô nghĩ đến đây để an ủi bạn tốt của mình, lại bị Tiết Giai Nhu khuyên.
Buổi ăn cơm gần kết thúc thì Tiết Giai Nhu nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt đang bình thường lập tức thay đổi. Trình Vũ Phỉ trong lòng cũng biết có chuyện xảy ra hỏi, "Thế nào?"
"Bảo mẫu gọi điện thoại tới nói Nhân Nhân không biết đi đâu, cô ấy không tìm được bé."
"Vậy cậu mau trở về tìm đi." Định nói nhiều một chút, suy nghĩ một lát thì
lựa chọn không nói gì. Lúc này Nhân Nhân buồn bực có lẽ là do bố mẹ ly
hôn, nhưng bây giờ nói ra, cũng chỉ làm cho Tiết Giai Nhu thấy ngột
ngạt.
Tiết Giai Nhu gật đầu một cái, nhưng vẫn đi trước quẹt thẻ rồi mới rời đi.
Trình Vũ Phỉ nhìn chằm chằm đồ ăn đầy bàn, tâm sự cũng nặng nề, cô cầm chiếc
đũa lên, liều dốc sức gắp đồ ăn vào miệng, giống như làm như vậy có thể
làm cho cảm giác dạ dày trống trải được lấp đầy.
Mãi cho đến khi cô cảm thấy dạ dày cũng không căng được nữa, lúc này mới chuẩn bị rời đi.
Chỉ là đi ra khỏi nhà hàng không xa, cô tựa vào thùng rác ói như điên,
trong dạ dày không ngừng co bóp, thức ăn mới vừa ăn, cô phun ra rất lâu, nước mắt cũng rơi ra ngoài, cô đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lát, lúc này
mới lấy ra khăn giấy lau chùi miệng mình.
Sau khi cô sửa sang
mình xong, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện có gì đó không
đúng, cô xoay người, nhìn thấy một chiếc xe đậu cách mình không xa, quen mắt như vậy, thậm chí cô có thể đoán được người trong xe dùng ánh mắt
gì thưởng thức vẻ nhếch nhác của mình.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, An Diệc Thành liếc mắt nhìn người phụ nữ cách đó không xa, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, "Lên xe." Anh hận cô, mỗi lần
nhìn vào ánh mắt anh thì cô luôn nhìn thấy rõ có sự thù hận, rõ ràng như vậy, nhưng hình như không phải là muốn róc xương róc thịt cô, cô không
nói được cảm nhận của mình trong giờ phút này, người đàn ông này thế
nhưng hận mình.
Cô ngồi lên ghế bên cạnh tài xế, mặt mày rủ
xuống. Cô đã từng nghĩ tới quan hệ tốt nhất với anh trong quá khứ, đó là một ngày, hai người gặp trên đường, anh dừng bước, chào hỏi cô, còn nhớ cô từng là bạn học của anh, vậy là tốt nhất. Kém nhất, cũng không coi
là kém cõi nhất, nhưng có