
ỉ theo bản
năng xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy Hạ Tư Tư từ trong phòng mới bước ra, cách không xa sau lưng Hạ Tư Tư là một người đàn ông —— An Diệc
Thành.
Trình Vũ Phỉ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn Tiết Giai Nhu một cái, Tiết Giai Nhu mỉm cười sờ sờ tóc của mình,
"Thôi, ở chỗ này ăn đi, tớ cũng lười đi bộ.."
Nguyên nhân là bởi
vì nhìn thấy An Diệc Thành và Hạ Tư Tư ở đây, vì vậy nên muốn nhanh
chóng mang Trình Vũ Phỉ đi khỏi đây, không nghĩ sẽ đúng lúc gặp phải,
dứt khoát cũng không rời đi.
Trình Vũ Phỉ cùng Tiết Giai Nhu chọn bàn gần cửa sổ, rất nhanh có phục vụ tiến lên hỏi hai người muốn dùng
gì, hai người cũng không quay đầu lại nhìn đôi nam nữ kia nữa.
Ngược lại Hạ Tư Tư sau khi kí tên xong thì mỉm cười, đưa mắt nhìn hướng hai
người, cô hiển nhiên sẽ biết Tiết Giai Nhu. Lúc học cấp hai khi chọn hoa khôi của trường vì không thuận lợi yếu thế nên thua Tiết Giai Nhu,
trong lúc nữ sinh tranh đấu, có lúc cũng không phải là vì vật chất mà
đạt được, chỉ là không có được danh hiệu, người thua sẽ canh cánh trong lòng.
Hạ Tư Tư nhíu mày một cái, quay đầu nhìn An Diệc Thành
phía sau, có chứa mấy phần hài hước, "Ai, anh có thể nói tên người đẹp
kia không? Có phải là bạn học cấp hai."
An Diệc Thành trầm mặc,
gương mặt anh tuấn tinh tế của anh thậm chí không có chút cảm xúc nào,
ngay cả đầu cũng không hướng về phía cô chỉ nhìn vào hướng cũ.
Hạ Tư Tư cũng không thấy bất ngờ, An Diệc Thành cho tới bây giờ cũng không có hứng thú mấy chuyện này, thậm chí cô dám cam đoan, có lẽ anh cũng
không biết Tiết Giai Nhu là ai, dù năm đó có nhiều nam sinh chỉ muốn một cái liếc mắt của Tiết Giai Nhu không ngại ở lớp học chờ thậm chí mấy
giờ, nhưng An Diệc Thành có khả năng có thể tự động loại bỏ mỹ nữ sắc
nước hương trời.
"Thôi quên đi, không làm khó dễ anh."
An Diệc Thành đối với lời Hạ Tư Tư từ chối cho ý kiến, đi qua bên cạnh Hạ Tư Tư, bất thình lình nói ba chữ "Trình Vũ Phỉ."
Hạ Tư Tư hơi sững sờ, sau một lúc mới phản ứng lại, anh đang nói đến người ngồi đối diện Tiết Giai Nhu. Hạ Tư Tư không nhịn được nhíu chân mày, cô đối với cô gái kia cũng không quen, mới vừa nói với anh đó là bạn cấp
hai cũng chỉ là nói bậy, thế nhưng anh lại có thể nói ra đúng tên của
đối phương.
Một lát sau, Hạ Tư Tư lại bình thường lại, An Diệc
Thành nói không chừng là đang gạt cô đây, nói một cái tên lung tung, cô
chắc chắn đây lại là bẫy của anh.
Cô dùng từ "lại" này, Hạ Tư Tư
nghĩ cô lúc trước hỏi An Diệc Thành, bé trai anh nuôi có phải con anh
hay không, anh nghiêm túc gật đầu, sau này Hạ Tư Tư nghĩ rất lâu, kết
hợp tất cả mọi chuyện của anh lại, anh cũng không thể có một đứa con
lớn như vậy.
Sau khi ăn thức ăn ngon, Trình Vũ Phỉ nhìn bạn tốt của mình, "Cậu không cần như vậy." Lời
này một câu hai nghĩa, vừa uyển chuyển nói cho Tiết Giai Nhu biết không
cần phải áy náy khi không giúp được em trai cô, Trình Vũ Phỉ cũng có ý
không hy vọng Tiết Giai Nhu vì cô làm mọi chuyện như hôm nay.
Bắt đầu từ rất nhiều rất nhiều năm trước, Trình Vũ Phỉ không ngừng tưởng
tượng đến ngày cô và An Diệc Thành gặp nhau, thậm chí cô còn tưởng tượng ra vô số cảnh tượng, chuyện mà cô nhớ lâu nhất là một giấc mơ ban
ngày, anh sẽ nhớ đến cô như cô nhớ đến anh. Càng về sau, cô càng không
nghĩ nữa rồi, cha cô đầu tư bắt đầu xảy ra vấn đề, cuối cùng thiếu nợ
một số tiền lớn, đột nhiên ba bị xuất huyết não qua đời, mẹ chống đỡ
không được bao lâu cũng ra đi theo ba, Trình Vũ Phỉ phải một mình chăm
sóc đứa em trai nhỏ bảy tuổi, khi cô và em trai đứng ở đó, nhìn người
khác dán tờ giấy niêm phong lên nhà của mình bán đấu giá, cô ngay cả nhà cũng không có, sau đó cô chỉ dốc lòng kiếm tiền cho em trai đi học,
tình hình thực tế khác những tưởng tượng về tình yêu đó, cho nên chỉ là
thoảng qua như mây khói.
Cô cho là mình thật sự quên mất, cho tới bây giờ mới hiểu được, cô chẳng qua chỉ những chuyện trải qua không
muốn đề cập đến đặt ở sâu trong lòng, không muốn lộ ra, thậm chí cô cho
là mình rất kiên cường buông xuống tất cả.
Tiết Giai Nhu hành
động, vì cô lừa mình dối người hung hăng tát cô một bạt tai, cô ngay cả
người khác cũng không lừa gạt được, làm sao có thể gạt được mình.
"Nhiều năm như vậy rồi cậu vì sao không yêu ai?" Tiết Giai Nhu vẻ mặt lại bình thường, chăm chú nhìn Trình Vũ Phỉ, "Tại sao không muốn nghĩ về tình
cảm nữa?" Thấy Trình Vũ Phỉ chuẩn bị mở miệng phản bác, Tiết Giai Nhu
lắc đầu một cái, "Cậu không phải lại định nói cậu muốn toàn tâm toàn ý
chăm sóc cho em trai cậu đã rất nhiều năm rồi, lý do này chỉ là cái cớ,
cậu sử dụng rất nhiều năm, cũng nên đổi mới rồi."
Trình Vũ Phỉ
lập tức mất đi dũng khí giải thích, việc của cô Giai Nhu hiểu rất rõ,
giống như một chiếc gương, soi thấy tất cả hình ảnh của mình, nhưng mình vẫn muốn không ngừng che giấu.
Tiết Giai Nhu hiểu rất rõ tình
cảm Trình Vũ Phỉ đối với An Diệc Thành, trong lúc vô tình cô phát hiện
ra. Khi đó học chính trị lớp 12, thầy giáo mỗi ngày đều ở trên lớp không sợ làm phiền người khác nói tầm quan trọng của thi tốt nghiệp,