
là chồng của Tiết Giai Nhu, mà Tiết Giai Nhu là bạn tốt nhất của Trình Vũ Phỉ, không còn ai khác.
Tin tức này, thành công làm Trình Vũ Phỉ đem những phiền muộn kia nuốt vào lòng.
Trình Vũ Phỉ lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tiết Giai Nhu, khi
nói chuyện Tiết Giai Nhu hoàn toàn bình thường, tuyệt đối không giống
như bị chồng vứt bỏ, khắp thành phố ai cũng biết chồng cũ muốn kết hôn
người phụ nữ khác, Trình Vũ Phỉ cắn môi, nhưng không tức giận trong điện thoại, chỉ là nói với Tiết Giai Nhu cùng đi ra ngoài dùng cơm, Tiết
Giai Nhu tâm tình hình như còn rất tốt, tuyên bố cô ấy biết nhà hàng rất tốt, đang muốn đi thử khẩu vị một chút, hơn nữa còn nói Trình Vũ Phỉ
không được giành trả tiền với cô ấy.
Giọng Tiết Giai Nhu nhẹ nhõm như vậy, làm Trình Vũ Phỉ đều không thể không nghi ngờ, có phải mình nhầm
không? Nhưng báo chí rõ ràng viết Từ Triệu Luân và Tiết Giai Nhu ở riêng từ khi nào, hôm nay Từ Triệu Luân lại có ý định kết hôn với con gái của ai, ngay cả thời gian đính hôn cũng đã có rồi.
Trình Vũ Phỉ cũng quên mất mình làm cuộc cách mạng duy trì tình bạn với Tiết Giai Nhu như thế nào, hai người ở cùng một khu nhà, tiểu học cùng học bài, lúc trung học cơ sở lại ngẫu nhiên học chung trường chung lớp, ngay cả cấp 3 cũng vẫn học chung một lớp, mỗi lần chia lớp cũng không làm hai người tách
ra, khi đó Tiết Giai Nhu từng mỉm cười nói: xem ra đời này chúng ta nhất định phải ở cùng nhau.
Trình Vũ Phỉ đi ra cửa lớn công ty, đến
gần trạm xe buýt đi gặp Tiết Giai Nhu. Bạn tốt nhất của mình ly hôn, cô
lại còn phải nhờ báo chí mới biết, không thể không trách mình, đối với
bạn bè không đủ quan tâm. Cô cũng không ngờ rằng, Tiết Giai Nhu và Từ
Triệu Luân quan hệ xấu đến nỗi này.
Thời gian trước, em trai của Trình Vũ Phỉ chạy trốn vì cô quá hốt hoảng nên đến tìm Tiết Giai Nhu.
Tiết Giai Nhu lúc đó đồng ý, nhưng chuyện vẫn chưa được giải quyết.
Trình Vũ Phỉ biết, chuyện mà Tiết Giai Nhu có thể giúp, tuyệt đối không
nói hai lời. Dựa vào địa vị của Từ Triệu Luân ở thành phố An Xuyên, có
rất ít chuyện anh ta không giải quyết được, chuyện kia không giải quyết, tất nhiên là do Từ Triệu Luân không chịu ra mặt. Trình Vũ Phỉ đoán Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân chắc chắn có vấn đề, nhưng không nghĩ sẽ đến
nông nỗi phải ly hôn, nghiêm trọng hơn chính là Từ Triệu Luân lại trong
thời gian ngắn muốn đính hôn cùng một người phụ nữ khác.
Trình Vũ Phỉ trong lòng rất rõ, Tiết Giai Nhu đồng ý với mình ra ngoài ăn cơm,
còn cố ý đi đến nhà hàng giá đắt là vì biểu đạt sự áy náy khi không giúp được em trai cô.
Thật sự người nên bày tỏ sự áy náy chính là cô, mà không phải là cô ấy người bạn tốt này, Trình Vũ Phỉ trong lòng càng
lúc càng khó chịu, tại sao cô có thể vào lúc cô ấy khó khăn nhất còn gây phiền phức cho cô ấy, mình thật đáng chết.
Khi Trình Vũ Phỉ tới
nhà hàng thì Tiết Giai Nhu đã đến trước. Tiết Giai Nhu mang theo nụ cười ngoắc ngoắc tay gọi Trình Vũ Phỉ, bởi vì mấy ngày trước Tiết Giai Nhu
ra nước ngoài du lịch, da hình như bị nắng ăn đen một chút, nhưng trên
mặt nụ cười vẫn rực rỡ như cũ, khuôn mặt xinh đẹp vẫn động lòng người,
ngay cả phục vụ cũng không nhịn được nhìn cô ấy.
Từ khi thấy nụ
cười trên mặt Tiết Giai Nhu thì Trình Vũ Phỉ đã hiểu, cô chuẩn bị lời
nói đầy bụng chỉ sợ cũng không nói ra được. Hai người biết nhau nhiều
năm như vậy, đối với tính tình của nhau cũng hiểu rất rõ, Tiết Giải Như
tuyệt đối không phải là loại người giả vờ cười trước mặt nhưng khóc sau
lưng, dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn có thể ăn được ngủ được như cũ,
có thể nói cô ấy không tìm không phổi cũng được, nói hiểu được cuộc sống cũng được, tính tình phụ nữ như vậy, chưa chắc không phải là may mắn.
Tiết Giai Nhu đã từng nói, làm người cần gì phải đem chuyện không vui hiện
trên mặt, hãy nghĩ tới chuyện vui vẻ, cười tốt hơn nhiều, giống như
những vết thương trong lòng thật sự là không có giá trị để nhắc tới, từ
từ cũng chỉ còn nhớ đến những chuyện vui vẻ những chuyện khó chịu thì
phải quên hết.
Trình Vũ Phỉ vốn muốn tới khuyên Tiết Giai Nhu, dù sao Tiết Giai Nhu còn có một cô con gái tên Từ Nhân Nhân, nhưng bây giờ nhìn trạng thái Tiết Giai Nhu, ngược lại thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
Trình Vũ Phỉ mới vừa đến gần, Tiết Giai Nhu liền đứng lên, nắm một tay Trình
Vũ Phỉ, " Tớ đột nhiên nhớ đến một nhà hàng khác làm món đậu hũ rất
ngon, hiện tại đột nhiên tớ đặc biệt muốn ăn, chúng ta đi đến đó đi, tớ
nhớ cũng không xa lắm."
Suy nghĩ của Tiết Giai Nhu thay đổi quá
nhanh, Trình Vũ Phỉ có chút theo không kịp, nhiều phục vụ nhìn như vậy,
nếu là cô, chắc chắn sẽ ngượng ngùng không dám đi ra ngoài , nhưng Tiết
Giai Nhu hình như thật sự không nghĩ đến điều này, cô không thể làm gì
tốt hơn là gật đầu.
Đang chuẩn bị đi ra ngoài, phía sau đột nhiên có người kêu lên, "A. . . . . . Thật sự là Hạ Tư Tư, cô có thể cho tôi
xin chữ ký không?"
Nhà hàng vốn nguy nga, trang trí rực rỡ, phong cách phục vụ cũng tốt, nghe nói tới đây ăn cơm không phú cũng quý, ở
đây gặp minh tinh, cũng không có gì lạ.
Trình Vũ Ph