
cảm thấy Từ Triệu Luân biết việc đó, chí ít anh ta là cha của đứa trẻ, nhưng bộ dáng Tiết Giai Nhu làm như không sao, nếu đứa bé
không giữ được, cần gì nói cho anh ta biết…
Từ Triệu Luân nghe
những lời cô nói, trầm mặc hồi lâu. Anh không biết nghe được những lời
như vậy anh nên có phản ứng gì, chẳng qua anh vô tình gặp Trình Vũ Phỉ,
biết cô là bạn tốt của Giai Nhu, muốn cùng cô nói chuyện một chút. Nhưng sau khi ngồi xuống, anh lại hối hận về cái quyết định này, bọn họ có
thể tán gẫu cái gì đây, tại sao anh phải đi lo lắng cho người phụ nữ
kia, tại sao mỗi lần đều là anh chủ động thỏa hiệp.
Vậy mà việc này tiềm thức quyết định (mình không hiểu câu này luôn), lại cho tâm anh có lời giải đáp.
Anh luôn cho rằng người phụ nữ kia không yêu mình, cũng biết cô ấy và mình ở chung giống như nhiệm vụ phải hoàn thành, anh vẫn thỏa hiệp , cho đến
khi anh phát hiện, ngay cả sinh con cho mình cô cũng không nguyện ý. Về
phần Nhân Nhân, cũng chỉ là cô dùng để làm bia đỡ đạn không thể thiếu mà thôi, anh tức giận, vì vậy cuối cùng quyết định kết thúc đoạn hôn nhân
kia, nhưng bây giờ lại nghe được kết quả như vậy.
"Cám ơn cô đã
nói cho tôi biết những chuyện này." Từ Triệu Luân cười cười, lần này
cười có chút thâm ý, ít nhất không miễn cưỡng giống lúc trước.
Từ nét mặt Từ Triệu Luân, Trình Vũ Phỉ cũng biết, mình đã có một quyết
định chính xác, không biết mấy lời nói này có thể khiến Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân phát sinh phản ứng gì, ít nhất có thể để cho Từ Triệu
Luân biết Tiết Giai Nhu không phải là một người độc ác như vậy.
"Những chuyện này nên rất sớm nói cho anh biết, chẳng qua là chưa có cơ hội."
"Cho dù như thế nào, xin tiếp nhận cảm tạ của tôi."
Cảm tạ của anh rất chân thành tha thiết, ngược lại khiến Trình Vũ Phỉ ngẩn người.
Hơn nữa Từ Triệu Luân còn mãnh liệt yêu cầu tự mình đưa cô về, khiến cô không từ chối được.
Đến cửa chung cư, cô mới vừa xuống xe, chuẩn bị cùng anh ta tạm biệt thì Từ Triệu Luân lại nhìn cô nói “Hôm nay cô đã nói cho tôi biết một chuyện,
để báo đáp, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật."
Trình Vũ Phỉ cau mày, nhưng chỉ là im lặng nghe.
Sau khi nghe xong, cho đến khi Từ Triệu Luân lái xe rời đi, cô vẫn còn đứng tại chỗ. Từ Triệu Luân chỉ nói mấy câu, lại làm cho cô- cảm thấy không
thể tưởng tượng nổi. Ban đầu em trai cô gặp chuyện không may, cô nhờ
Tiết Giai Nhu giúp một tay, vào lúc đó mặc dù Tiết Giai Nhu và Từ Triệu
Luân cãi nhau, cô ấy vẫn nói với Từ Triệu Luân, cuối cùng Tiết Giai Nhu
không thương thảo được, cùng Từ Triệu Luân tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa đối
với Trình Vũ Phỉ cảm thấy cực kỳ áy náy. Nhưng mà, trên thực tế là Từ
Triệu Luân chuẩn bị tham gia vào sự kiện kia, lại được báo việc kia là
do "Hoàng Thành" Tứ thiếu An Diệc Thành bày mưu tính kế. Từ gia chưa bao giờ trực tiếp cùng "Hoàng Thành" đối nghịch, đây là quy tắc quy tắc
sinh tồn trong nghề, anh chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Từ Triệu Luân không nói cho Tiết Giai Nhu nguyên nhân, khiến cho Tiết Giai Nhu hiểu lầm.
Trình Vũ Phỉ nghe xong, lại cau mày, quả thật khó có thể tin.
Em trai cô gặp chuyện không may, cô gấp đến độ không biết như thế nào cho
phải, thậm chí coi An Diệc Thành là hoàng tử từ trên trời giáng xuống
cứu vớt mình, nhưng bây giờ mới biết, đó không phải là hoàng tử, mà là
Satan. Sau khi nghe Từ Triệu Luân nói, dù Trình Vũ Phỉ đã suy nghĩ rất lâu nhưng
cô cũng không thể nghĩ ra, không phải cô bỏ qua An Diệc Thành không nghĩ đến anh mà là cô không hiểu nổi cô có chỗ nào đáng giá khiến An Diệc
Thành phải khổ tâm nhiều như vậy. Nhiều năm sau gặp lại nhau, cô và anh
chạm mặt nhau là lúc An Diệc Thành đang đi tìm phòng bệnh ở viện Giản
Ngưng, vừa đúng lúc cô cũng ngồi đợi ở phòng bệnh Giản Ngưng, đó chính
là lần đầu tiên gặp lại của bọn họ, thậm chí vào lúc đó, biểu hiện của
anh lại là hoàn toàn không biết mình, mà muốn chính cô nhớ lại để nhận
ra anh, nhưng khi cô chuẩn bị rời đi thì anh lại hiện ra ở trước mặt,
rồi nói với cô "Trình tiểu thư, đã lâu không gặp", cô thấy biểu hiện như vậy, giống như anh đang muốn nhắc nhở điều gì đó.
Chính là lúc đó sao? Anh đã nhìn chằm chằm mình.
Đối với ánh mắt của anh cô từng canh cánh trong lòng, bởi vì cô nhìn thấy
trong ánh mắt đó có ý hận thù, cô không hiểu sự hận thù của anh đối với
mình là đến từ chỗ nào, giữa bọn họ rõ ràng cũng không cùng nhau trải
qua cái gì, thì trong lòng làm sao có chuyện gì tới mức yêu hận tình thù như vậy, anh lại còn để nỗi oán hận đó trong lòng nhiều năm nay. Thậm
chí không tiếc phiền phức lớn như vậy, cố ý để cho em trai cô lâm vào
cảnh khốn cùng, sau đó anh lại xuất hiện, buộc cô trở thành người đàn bà của anh, đây chính là mục đích của anh?
Cô không hiểu, cô cũng không phải là mỹ nhân tuyệt thế, có khả năng khiến một người đàn ông vì phải
lấy được cô mà không từ thủ đoạn, cô không nghĩ ra, hoàn toàn không hiểu cách làm của An Diệc Thành, cô thà nghĩ rằng Từ Triệu Luân đã nói sai,
chứ không phải như bây giờ, cô nghĩ mãi cũng không hiểu thấu được.
Cô đang buồn phiền, em trai của cô Trình Gia