
òn không nghe theo ý kiến của anh! Vậy thì một chút trừng phạt nho nhỏ này có đáng là gì.
Thong thả ung dung để xuống ly trà trên
tay, anh cũng không muốn nhìn cô chống đỡ khổ sở: “Thư ký Lâm mệt nhọc,
vậy tôi trở về trước.”
Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng đã chịu mở kim khẩu! Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa gạt lệ rồi, chỉ sợ anh đổi ý,
vội vàng mở miệng tiễn khách: “Ông chủ đi thong thả!” Chỉ còn thiếu chưa cúi gập người 90 độ để tỏ lòng cung kính mà thôi.
Hà Tử Nghiệp
nhìn biểu hiện của cô buồn cười đến nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch lên, đây mới đúng là dáng vẻ cô thư ký nhỏ của anh, đúng rồi, như vậy
mới tốt.
“Về sau không nên đi đến những nơi phức tạp kia.” Hà Tử
Nghiệp vẫn không quên dặn dò một phen, cho dù cô có lạnh lùng chống lại
nhưng anh vẫn muốn nói ra khỏi miệng.
Không nghĩ lần này cô lại đơn giản đồng ý: “Được.”
Hà Tử Nghiệp cực kỳ hài lòng, vươn tay vuốt vuốt đầu cô: “Tôi đi đây.” Dịu dàng có chút kỳ cục. Bàn tay ấm áp vuốt ve trên đầu cô, động tác thân
mật như vậy làm cho quyết tâm mới vừa được xây dựng trong cô sụp đổ
trong khoảnh khắc, người này, vừa cứng rắn lại vừa dịu dàng như vậy, cô
làm sao có thể buông tay ?
Nhìn anh đi xuống lầu, Lâm Cảnh Nguyệt vừa muốn đi vào cửa đã bị Hà Tử Nghiệp gọi lại, cô quay đầu: “Cái gì?”
“Ngày mai không nên đi làm trễ.” Anh chỉ muốn nhìn cô thêm một cái mà thôi.
“Biết rôi.” Lâm Cảnh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, còn tưởng lại có chuyện gì!
Vừa muốn đóng cửa lại, lại nghe âm thanh của anh truyền đến, nhất thời,
bàn tay cầm nắm cửa của cô rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhịp tim cũng
bắt đầu gia tăng tốc độ, đầu cũng có chút hôn mê.
Anh nói: “Thư ký Lâm, cô không có bạn trai chứ?” “Lâm Cảnh Nguyệt.” Thứ hai vừa bước vào cửa công ty, bên tai liền vang lên âm thanh với khí
thế hung hãn của Trần Huyễn: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì với bạn ?” Cô kéo cổ áo Cảnh Nguyệt thẳng đến một góc trong phòng làm việc, hung
tợn nhìn bạn chằm chằm, dám thả cô lại ! Thả lại cũng không tính, quan
trọng nhất là dám để lại cho cô một tên phong lưu.
“Nhất thời có
chút chuyện, Huyễn, bạn đừng tức giận nha.” Lâm Cảnh Nguyệt cọ cọ Trần
Huyễn lấy lòng: “Buổi trưa toàn bộ món cá chiên chua ngọt mình đều
nhường cho bạn hết!”
“Đừng mơ tưởng!” Trần Huyễn lại oang oang,
cô âm trầm nhìn Lâm Cảnh Nguyệt từ trên xuống dưới: “Nói đi, bạn với
tổng giám đốc của chúng ta đã có xảy ra chuyện gì?” Cô đã sớm cảm thấy
họ không được bình thường, vì sao Lâm Cảnh Nguyệt đang làm tốt ở phòng
nhân sự lại bị chuyển đi? Chuyện này khắp nơi đều lộ ra gian tình, gian
tình đó!
Ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt lòng vòng, chợt ngồi thẳng lên, thu hồi tất cả ý cười: “Quản lý Vương, xin chào!”
Trần Huyễn kinh hãi, lập tức buông ra Lâm Cảnh Nguyệt, nhìn về phía sau,
trống không, vậy thì cái gì là quản lý Vương?! Còn cư nhiên dám lừa
mình! Nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Lâm Cảnh Nguyệt! “Lâm Cảnh Nguyệt, đừng để cho mình bắt được bạn!” Trần Huyễn tức giận gầm
thét.
“Vừa sáng sớm đã có sức sống như vậy sao, Trần Huyễn.”
Trần Huyễn cứng ngắc quay đầu lại: “Quản lý…quản lý Chào buổi sáng.” Ai nói cho cô biết, mặt thép này tại sao lại xuất hiện!
“Buổi chiều đưa bảng báo cáo đánh giá mới của nhân viên trong tháng này lên
cho tôi!” Mặt thép để lại nụ cười cực kỳ quỷ dị với Trần Huyễn, thản
nhiên đi qua cô.
Trần Huyễn dường như muốn bất tỉnh, trời mới
biết tháng này công ty bọn họ có bao nhiêu nhân viên mới, không phải
tuần sau mới làm báo cáo sao? Không phải tuần sau sao?! Lâm Cảnh Nguyệt! Trần Huyễn mài răng soèn soẹt, bạn chờ đó cho mình!
Đang cố gắng bình phục hô hấp trong phòng làm việc Lâm Cảnh Nguyệt chỉ cảm thấy sau
lưng run lên, đều nổi da gà, không khỏi vỗ trán thở dài, Trần Huyễn nhất định là đang nguyền rủa cô rồi! Haizz, ai kêu cô lại đắc tội với cô ấy
chứ!
Mở máy tính bắt đầu công việc, mỗi ngày cô đều phải lên lịch trình công tác cho Hà Tử Nghiệp, đối với công việc thư ký cô cũng đã
dần dần nắm bắt được, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn luống cuống, nhưng cũng
không phải là vấn đề lớn lao gì. Ngón tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím, thỉnh thoảng lại mở ra xem một chút tài liệu bên cạnh, buổi sáng
thứ hai quả nhiên là mệt mỏi.
Một loạt tiếng gõ cửa kéo Lâm Cảnh
Nguyệt ra khỏi trạng thái nhập tâm với công việc: “Mời vào.” Trong lòng
có chút buồn bực, toàn bộ tầng 48 chỉ có mấy phòng làm việc, bình thường người đi lên cũng không nhiều lắm, là ai sẽ tìm cô chứ?
“Lâm Cảnh Nguyêt, cùng tôi ra ngoài một chút.” Bóng dáng cao lớn anh tuấn đứng ở cửa phất tay với cô.
Cô có chút hoảng hốt, cô đã càng ngày càng không nhìn thấu anh. Tối hôm
qua cô thấp thỏm lo âu chờ câu nói tiếng theo của anh, bỗng nhiên anh
chỉ gật đầu một cái rồi ung dung đi xuống lầu. Tất cả mong đợi rơi vào
hư không, chỉ là một câu thuận miệng của anh lại làm cho cô tưởng thật.
Được rồi, cô cho rằng anh thích cô, thật ra thì anh chỉ trêu đùa cô thôi.
Lâm Cảnh Nguyệt đứng ở cửa thật lâu mới vào nhà.
“Lâm Cảnh Nguyệt?” Hà Tử Nghiệp đi tới quơ quơ tay trước mặt cô, cô giống
n