Duck hunt
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.



nhìn anh chằm chằm, tuyệt không nhượng bộ.

Hà Tử Nghiệp cười khẽ, còn dám cưỡng tình đoạt lý nữa chứ, cứ quyết không cho cô thì sẽ như

thế nào? Có thể sẽ xù lông lên hay không? “Chủ yếu là thịnh tình của chủ nhà rất khó từ chối” Anh cười híp mắt, giơ miếng táo giả bộ bỏ vào

trong miệng.

Nhìn thấy miếng táo sẽ bị cắn, Lâm Cảnh Nguyệt chợt

nhào tới, trực tiếp “rắc rắc” cắn xuống một miếng nhỏ, nhai nhỏm nhẻm,

vừa hả hê nhìn Hà Tử Nghiệp, đuôi mắt khẽ treo ngược: bộ dáng thách

thức, dám cùng cô đấu sao!

Hà Tử Nghiệp buồn cười, quả nhiên

không khác dự đoán của anh, chỉ là….anh quay lại cười một tiếng với cô,

sau đó cầm miếng táo sót lại, trước ánh mắt như sói của Lâm Cảnh Nguyệt

thong thả ung dung bỏ vào miệng ăn tiếp, ăn xong còn dùng khăn giấy ưu

nhã lau miệng: “Thư ký Lâm, táo thật sự rất ngọt.”

Nổ một tiếng,

mặt Lâm Cảnh Nguyệt hoàn toàn đỏ ửng, đây là đùa giỡn trắng trợn! Nhưng

cô lại không thể phản bác, rõ ràng do cô ngây ngốc tự động đưa tới cửa

mà không phải sao?

Bạn học Lâm Cảnh Nguyệt thẹn quá hóa giận, mặc dù từ khi sống lại cô đã quyết định đời này cô với anh sẽ không tránh

khỏi dây dưa, cô cũng sử dụng hết vốn liếng để thu hút sự chú ý của anh, thậm chí cả quyến rũ cũng đem ra sử dụng rồi, nhưng mà, nhưng mà cũng

không thể trắng trợn để cho anh đùa giỡn mà không đáp trả đúng không ?

Vì vậy từ kiêu ngạo, cô lại vì bản thân quá mức chủ động mà xấu hổ.

“Anh đi chết đi!” Lâm Cảnh Nguyệt duỗi chân một cái, trực tiếp cho Hà Tử

Nghiệp một cước, Hà Tử Nghiệp còn chìm đắm trong cảm giác cùng cô thư ký nhỏ ăn chung một quả táo ngọt ngào, không kịp phòng bị trực tiếp bị cô

đá ngã trên ghế sofa.

Thật nhanh nhẹn và dũng mãnh! Đây là suy

nghĩ đầu tiên của Hà Tử Nghiệp. Sau đó liền hiện ra cặp đùi thon dài của Lâm Cảnh Nguyệt, còn có đôi chân trắng nộn nộn nhỏ nhắn….Hà Tử Nghiệp

đã muốn bốc hỏa rồi, trong lòng lay động, đều là dáng vẻ nghịch ngợm

linh động của cô thứ ký nhỏ nhà mình.

Thật sự là quyến rũ người

mà! Hà Tử Nghiệp ánh mắt xoay động, bị cô đạp một cước dù sao cũng nên

chiếm lại chút tiện nghi cũng không có gì quá đáng, đúng không?

“Hự….” Hà Tử Nghiệp cuộn tròn thân mình nằm trên ghế, kêu rên, gò má dính sát

chiếc gối ôm mềm mại, giống như đang bị thương rất nặng.

“Hà Tử

Nghiệp, anh sao vậy?” Lâm Cảnh Nguyệt nghe thấy “âm thanh thống khổ của

anh” có chút bối rối, không lẽ cô cô không cẩn thận đá phải bộ vị quan

trọng của anh? Sao có thể chứ, rõ ràng cô chỉ đá bắp đùi của anh, nhưng

nhìn anh có vẻ thật sự rất đau.

Hà Tử Nghiệp bỏ lơ câu hỏi của

cô, vẫn nằm trên ghế sofa rầm rì, Lâm Cảnh Nguyệt hoàn toàn luống cuống, chạy đến ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy tay anh vội vàng hỏi: “Diệp

tử, Diệp tử, anh bị sao vậy?”

Trong lúc nguy cấp, cô không cẩn thận

sử dụng tên gọi mà kiếp trước cô dành cho anh, Hà Tử Nghiệp luôn không

thích cô gọi anh như vậy, cảm thấy quá nữ tính, làm hỏng mặt mũi của

anh. Nhưng anh càng không thích, cô lại càng gọi, gọi đến mức thành thói quen muốn sửa cũng không được.

Sau khi sống lại, cô vẫn nhắc nhở mình đừng gọi lỡ miệng, mỗi lần thấy anh không xưng “ông chủ” thì cũng

gọi họ tên đầy đủ, mà bây giờ, vì gấp gáp mà bật thốt từng tiếng “Diệp

tử”, không chịu sự khống chế của mình.

Diệp tử ? Đây là con mẹ nó cách gọi gì ? Hà Tử Nghiệp mặt trầm xuống, thì ra cô khi ở một mình đều gọi anh như vậy sao? Cô gái này là kẻ ngốc sao? Anh cao lớn như vậy, uy nghiệm thế này sao lại có quan hệ với cái tên “Diệp tử” yếu ớt, mềm mại kia.

Xem ra phải dùng hình phạt, nếu không cô sẽ không để ông chủ như anh vào đâu.

“Diệp tử, anh rốt cuộc là bị sao hả?” giọng nói của Lâm Cảnh Nguyệt đã có

chút nức nở, cô hiểu Hà Tử Nghiệp, anh rất cường ngạnh, giống như một

cây gậy sắt, chưa bao giờ đưa ra bộ mặt nhu nhược đối với người ngoài,

mà bây giờ, anh lại đau đến rên ra tiếng, chuyện này thật sự nghiêm túc

rồi.

Lâm Cảnh Nguyệt thật sự hối hận vì đã đá anh một cước kia.

Đang tự trách, chợt người nửa chết nửa sống đang nằm trên sofa kia như một

con gió ngồi bật dậy, Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy hoa mắt, phục hồi lại

tinh thần đã bị anh đè ở phía dưới, âm thanh trầm ấm vang bên tai: “Diệp tử ? Thư ký Lâm đây là đang gọi tôi phải không?”

Cô sững sờ,

nhìn anh chăm chú, gương mặt người này làm gì có cái gọi là khổ sở, so

với gương mặt bình thường chỉ có thêm vài phần tố cáo đối với tên gọi cô dành cho anh. “Tôi có thể hỏi một chút, thư ký Lâm tại sao muốn gọi tôi như vây, hả?”

Cho dù một lần nữa, anh vẫn để ý như cũ, chỉ là….

“Tránh ra.” Cô xoay mặt, mí mắt rũ xuống che đi vẻ khổ sở, âm thanh bình tĩnh

không gợn sóng: “Anh tránh ra.” Anh đã không còn là anh trước kia, cô

lại nghĩ anh xảy ra chuyện gì, nước mắt cũng nhanh tràn ra, mà anh chỉ

là đang đùa giỡn với cô mà thôi, dùng chính bản thân anh để đùa giỡn.

Anh đang đùa bỡn cô, cô không quan tâm, lòng cô cuối cùng hiểu rõ, kiếp

trước anh đau lòng bao nhiêu, cũng biết được bản thân mình khi đó có bao nhiêu khốn kiếp, tại sao chứ, ngày trước vì sao cô không biết quý trọng ? Nhưng không cần dùng phươ