
mắt
bắt đầu động đậy rồi cử động nhẹ, mi mắt vừa mở lên, cái
thứ đập vào mắt Đông Nhi đầu tiên là một màu trắng tinh khiết. Ngay sau đó là mùi khử trùng xộc vào mũi. Đông Nhi cử động
nhẹ, cô cảm nhận được bàn tay phải của mình đang được cái gì
đó đè lên. Nhẹ lắm nhưng cô không cục cựa được.
Đó
chẳng phải là Minh Vũ chồng cô sao? Chồng cô đang nằm tựa đầu
lên tay cô, bất giác cô mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười cùng mấy
giọt nước mắt liên tục lăn dài vì lâu lắm rồi, cô mới được
gần Minh Vũ.
Đông Nhi dùng bàn tay trái sờ nhẹ lên mái
tóc đen lòa xòa của Minh Vũ, cô xoa nhẹ nhưng lại khiến cho anh
tỉnh giấc.
Minh Vũ từ từ ngốc đầu dậy, anh đưa tay xoa
lại mái tóc. Bất chợt anh nhìn thấy Đông Nhi đang mỉm cười
nhìn anh. Minh Vũ chỉ biết im lặng một hồi lâu.
- Minh Vũ, là anh đúng không? - Mấy giọt nước trong từ khóe mắt vẫn lăn đều, nhưng cô vẫn cười.
- Đừng khóc nữa!! Anh xin lỗi! - Gạt nhẹ giúp Đông Nhi vài
giọt nước mắt, Minh Vũ cười lại với cô. Anh nhướn người, hôn
nhẹ lên chiếc trán còn hâm hẩm hơi nóng của Đông Nhi, rồi hôn
lên chóp mũi cô, sau đó là dừng lại chớp nhoáng ở đôi môi màu
cánh hoa đào quen thuộc.
Ấy vậy mà 5 tháng trời, Minh
Vũ anh chỉ biết làm bạn với những buổi đêm dài ròng rã, cũng những điếu thuốc mau tàn. Anh nhớ cô hơn bao giờ hết. Nhớ mái
tóc dài màu hạt dẻ lúc nào cũng đong đưa theo cô. Nhớ đôi mắt
to tròn, và đen lay láy. Nhớ cả đôi môi màu cánh hoa đào kia.
Phải chăng Đông Nhi quá quan trọng đối với anh đến mức như thế?
- Em... - Đông Nhi bỗng dưng nhăn mặt đau khổ, cộng thêm đôi mắt
đang còn ngần ngận nước đỏ hoe, cô chớp chớp mắt nhìn Minh Vũ
khiến anh thêm lo lắng. - ... tê tay quá!! Tại anh đấy, ai bảo
lại nằm lên tay em mà ngủ chứ!! Minh Vũ tròn xoe đôi mắt màu hổ phách đông cứng. Hóa ra chỉ là vì tê tay thôi cơ đấy!
- Gan nhỉ!! Dám nạt nộ cả chồng mình cơ đấy! - Minh Vũ ngồi
xuống chiếc ghế bên giường bệnh của Đông Nhi, anh ngả lưng thoải mái rồi bắt chéo chân, không quên nheo nheo đôi mắt hăm dọa vợ
mình.
Bất giác Đông Nhi giật mình, cô nghiêng nghiêng đầu cười xòa trước ánh nhìn của Minh Vũ. Đôi mắt đen láy lấp
lánh mấy tia nắng ngoài cửa sổ.
- Em đùa đấy, yêu chồng nhất cơ mà!
- Thiếu gia! Có Hàn lão gia và con gái đến thăm thiếu phu nhân! - Tên cận vệ nhẹ nhàng mở cửa rồi khép nép cuối đầu kính
cẩn trước cặp vợ chồng trẻ. Anh nói lưu loát một mạch, sau đó e dè nhìn Minh Vũ chờ đợi một cái gật đầu cho phép.
Hàn lão gia chậm rãi bước vào căn phòng sặc mùi sát trùng,
căn phòng trắng toát lên một màu lạnh lẽo. Ông xót xa nhìn đứa con gái yêu quý nằm trên giường mà không tránh khỏi lo lắng.
- Đông Nhi, sao lại ra nông nổi này hả con? - Nắm nhẹ lấy bàn
tay mềm mại mà xương xương của Đông Nhi, ông nhìn lên bàn tay ấy. Bàn tay đầy những vết kim tiêm để truyền dung dịch nước biển
vào người. Từ bé đến bây giờ, Hàn lão gia ông chưa bao giờ để
con gái mình phải xây xác, dù chỉ là một con muỗi tí tẹo.
Vậy mà bây giờ, đứa con gái ông cưng như trứng lại thành ra như
thế này, thử hỏi có người cha nào mà không thương con?
- Con ổn mà ba! - Cười lại với Hàn lão gia bằng nụ cười tươi đẹp nhất, Đông Nhi cũng nắm chặt lấy tay ông.
- Nó còn sống ra đấy chứ có chết đâu mà ba phải quỵ lụy như
thế!! - Câu nói tàn nhẫn bật ra, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn
về phía có tiếng nói cay độc ấy.
Ánh mắt ngạc nhiên
từ Minh Vũ hướng đến cô chị cả Đông Nghi. Anh vẫn chưa hiểu,
trong khi họ là những người chị em ruột thịt với nhau, và Đông
Nghi đường đường là một giám đốc nắm trong tay các công ty lớn
nhỏ của tập đoàn IPP, vậy thì tại sao Đông Nghi lại căm ghét
vợ anh đến như thế?
Hàn lão gia tức giận ngước nhìn
Đông Nghi nhằm đe dọa, trong khi Đông Nhi vẫn bình thản đưa mắt
nhìn chị mình, cứ như những lời nói cay độc ấy đã quá quen
thuộc với cô.
- Đông Nghi!! Con ăn nói với em ruột mình như thế hả???
- Nó đâu phải là ruột thịt của con!!! - Thêm một câu nói cay
đắng khác bật ra từ Đông Nghi, cô bỏ ra khỏi phòng, không quên
ném lại cho Đông Nhi cái nhìn thù hận tự đáy lòng.
Minh Vũ đứng bật dậy, tiến đến ôm Đông Nhi vào lòng ngực. Cô
cũng chẳng thèm vùng vẫy, toàn thân cô lại mềm nhũn ra.
Câu nói từ Đông Nghi chẳng khác nào là tiếng sét đánh ngang
tai Đông Nhi, cô muốn vòng tay ôm Minh Vũ nhưng nó lại chẳng nghe
lời cô.
- Ba, chị ấy... vừa nói gì vậy? - Toàn thân
cứng đờ ra như một tảng băng, Đông Nhi ngố