
ã thế, cậu còn bĩu môi chu mỏ với Minh Vũ.
- Mẹ
Nhi là của Minh Minh, Minh Minh bo xì với ba Vũ rồi đấy nhá!! -
Nói xong bé con quay về phía mẹ, đạp lên đùi cô để đứng lên
rồi ghì cổ Đông Nhi thật chặt.
Câu nói ấy khiến Đông
Nhi bật cười lên, cô vừa ôm Minh Minh vừa bắt chước con bĩu môi
chu mỏ. Minh Vũ ngơ ngác, anh giận điên lên. Đánh con không được
thì đánh mẹ!!!
- Từ khi có Minh Minh anh chẳng hôn em được lần nào hết đấy!!!
Anh nhanh tay chộp lấy da mặt Đông Nhi véo thật mạnh khiến cô
hét lên vì đau. Thế là ''vệ sĩ tí hon'' của cô lại quay ngoắc
sang trợn mắt với ba Vũ. Cậu dậm chân đành đạch, vừa bặm môi
vừa quát:
- Đau mẹ bây giờ!!! Ba Vũ không được đánh mẹ Nhi, không là Minh Minh bo xì ba luôn đấy!!!
- Tại Minh Minh không thương ba đấy!! - Minh Vũ cũng chẳng chịu
thua, vừa liếc nhìn vợ mình, vừa giả vờ giận dỗi.
-
Ơ.... - Minh Minh buông tay ra khỏi cổ mẹ, cậu bám lấy cổ ba rồi vuốt nhẹ vài cái lên má Minh Vũ, cái giọng ngọt ngọt như mía của trẻ con cất lên. - ... Ngoan nhá, Minh Minh thương ba Vũ nhất mà!! Đông Nhi nghiêng nghiêng đầu nhìn đứa con thơ, đôi môi màu cánh hoa đào nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc. Minh Minh đáng yêu của cô
chắc chắn sau này là một chàng trai hoàn mĩ như ba Minh Vũ và
dễ thương như mẹ Đông Nhi.
Còn gì hạnh phúc hơn, khi cô được nằm gọn trong tay Minh Vũ, và Minh Minh lại nằm gọn trong tay cô.
Đôi khi, ông trời vẫn cướp đi của cô nhiều thứ quý giá, nhưng
lại trao cho cô một người chồng tốt và một đứa con trai bụ
bẫm.
Ông trời vốn vẫn công bằng đấy thôi!
Hai
cha con thi nhau phồng mang trợn má, đối thoại với nhau bằng
những ngôn ngữ chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Bất
chợt chiếc Iphone trên bàn của Minh Vũ rung lên từng chập hối
hả. Anh nghe máy, ậm ừ vài tiếng vẻ nghiêm trọng rồi với tay
lấy chiếc áo vest đen. Không quên cuối người hôn nhẹ lên trán
Minh Minh, và dành một cái vào môi cho vợ yêu Đông Nhi.
Sau đó anh hấp tấp bước ra khỏi nhà, dặn dò gì đó với mấy tên cận vệ rồi leo lên chiếc BMW đi thẳng.
Minh Minh nhún nhún trên đùi mẹ, cậu huơ huơ cái tay chỉ về hướng ba cậu vừa đi rồi quay sang hỏi mẹ:
- Ba Vũ đi đánh nhau hả mẹ?
Câu hỏi tưởng chừng như là ngây ngơ không có tác hại nhưng lại
khiến cho Đông Nhi giật mình, cô ôm con, đôi mắt tròn cụp xuống
buồn hiu.
Thằng bé con cô còn quá nhỏ, ấy vậy mà nó vẫn biết Minh Vũ đi đâu, làm gì.
Phải, Minh Vũ chồng cô vẫn phải đi đi về về như thế theo mệnh
lệnh của Đằng lão gia. Cái nghĩa vụ của một thủ lĩnh nắm
trong tay hàng trăm tên Mafia, sống hay chết, đều do một tay anh
quyết định.
Mặc dù cô đã sinh Minh Minh, nhưng Đằng lão
gia vẫn một mực nhất quyết không chịu từ bỏ cái thế giới
chết chóc ấy. Ông muốn khi Minh Minh khôn lớn, cậu bé sẽ phải
nối dõi Minh Vũ, thay anh cầm đầu hàng loạt những tên Mafia.
Đông Nhi cô không muốn như thế. Bởi, thế giới ngầm đang ngày
càng lớn mạnh, đồng nghĩa với việc sẽ có vô số những tổ
chức khác bên ngoài muốn lật đổ tổ chức Mafia P&R của Đằng lão gia.
Vậy thì đến lượt con cô thì sao? Cô muốn Minh
Minh nhất định phải có một cuộc sống bình thường như bao đứa
trẻ khác, phải luôn nở nụ cười trên môi. Chứ không phải suốt
ngày cứ lầm lầm lì lì như chồng cô - Đằng Minh Vũ.
-
Minh Minh, ba Vũ con đi làm, không phải đi đánh nhau! - Đông Nhi từ tốn giải thích với Minh Minh. Mặc dù cô biết rõ là không được nói dối với trẻ con, nhưng Minh Minh còn quá nhỏ, bảo vệ ngay
chính con cô thì có gì là sai.
- Thật ạ?! Vậy mà ông
nội nói với Minh Minh, ba Vũ đi đánh nhau, còn được bắn súng
nữa cơ. Ba Vũ sướng thật! - Thằng bé hồn nhiên đáp lại, cậu
chọc chọc ngón tay vào bàn tay còn lại, tỏ vẻ như ghen tị với ba Vũ vì ba được bắn súng thật, trong khi cậu chỉ được chơi
với những cây súng giả mà ông nội mua cho.
Cắn nhẹ
chiếc môi màu cánh hoa đào tuyệt đẹp, Đông Nhi lại thấy cực kì căm ghét ngay chính ba chồng mình. Nhồi nhét những điều xấu xa ấy vào đầu Minh Minh, liệu nó có làm vừa lòng ông ta? Nhưng
nếu cô dám cãi lời, chưa biết chắc chuyện gì sẽ xảy đến với
mẹ con cô.
Chiếc Iphone màu trắng còn lại trên bàn reo
lên, nhấp nháy. Đông Nhi lướt nhẹ ngón tay trên màn hình cảm
ứng, rồi nhấc máy lên tai nghe.
- ''Con và Minh Minh đến
nhà ta ngay nhé!'' - Thanh âm ở đầu dây bên kia lạnh ngắt, khàn
khàn và hơi khó nghe cất lên.
- Có chuyện gì không ba?
- ''Ta chỉ muốn thăm Minh Minh thôi. Đến ngay đi!''
Nói đến đấy Đằng lão gia ng