
ờ hỏi thăm đứa em gái đến một lần dẫu là duy nhất.
Vì đâu mà sự ích kỷ đã bao trùm hết con người cô, điều khiển
cô một cách vô chủ như thế.
- Tốt lắm! Tiện thể ta sẽ
cho hai chị em cô lên đường trước rồi tiễn thằng Minh Minh theo
sau! – Đằng phu nhân lúc này mới trở về thực tại. Hết đường
rồi, bà đành phải đưa cao súng, nhắm đến Đông Nhi.
‘’Đoàng!”
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Trên sân thượng của một tòa biệt thự xa hoa sang trọng, nổi
bần bật giữa con phố đầy ánh đèn đường. Người ta nghe thấy
nhiều phát súng liên tiếp nổ ra.
Mọi việc đều diễn ra quá nhanh, khiến cho thời gian như đọng lại, rồi vỡ tan ra từng mảnh nhỏ li ti.
Bầu trời vốn dĩ đã đen nay bỗng dưng chuyển dần sang một màu
đỏ tang tương, một màu đỏ của máu, và một màu đỏ cho sự chết chóc, sự ra đi của một con người mang đầy thù hận.
Bất chợt con mưa đổ ập xuống, như nước mắt của trời.
Những giọt nước mắt chan chứa hòa lẫn vào nước mưa.
Mặn đắng lòng người.
Phát súng thứ nhất, viên đạn được bắn ra từ khẩu súng trên
tay Đằng phu nhân nhắm đến Đông Nhi. Nhưng người ngã quỵ xuống
lại là cô chị gái Đông Nghi.
Nền đất lạnh toát bao trùm lấy cô, ôm trọn cô vào lòng.
- Minh Minh cần em… em phải… sống… biết chưa? Đừng bao giờ… đánh đổi… mạng sống của mình… như mẹ!
Đông Nghi gục đầu ngay trên tay Đông Nhi. Cô nghẹn nước mắt, khóc không được nữa. Chỉ biết ôm chặt lấy Đông Nghi rồi hét lên.
Ba phát súng tiếp theo, ba viên đạn được bắn ra từ khẩu súng
của Minh Vũ hướng đến Đằng phu nhân khiến bà ăn trọn. Khụy chân xuống đất, bà mới thấm thía cái đau như cắt vào da vào thịt.
Đằng lão gia khụy gối xuống, bần thần nhìn theo Đằng
phu nhân. Con người độc đoán như cũng phải có lúc đau đớn đến
như thế. Bởi, ông cũng là con người.
Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, mà khiến cho hai con người phải ngã quỵ xuống.
Bàn tay Minh Vũ run lên. Không biết vì lạnh, hay vì người đàn
bà đang nằm bên kia. Anh cởi chiếc áo vest đen trùm lên đầu Minh
Minh tránh mưa rồi bế nhóc con lên, tiến đến gần người vợ đang
còn bần thần ngồi đó.
- Về thôi em! – Minh Vũ hơi cuối
người nắm tay Đông Nhi kéo cô đứng dậy. Cô loạng choạng đứng
lên, nhìn theo Đông Nghi một lượt rồi ôm chầm lấy cổ Minh Vũ
siết chặt.
- Bao nhiêu đây đã quá đủ với em, đừng để ai phải chết nữa! – Đông Nhi nói trong tiếng nấc, chữ mất chữ còn.
Minh Vũ hôn nhẹ lên trán vợ, khẽ cười trấn an.
***
Đó cũng là dòng dõi cuối cùng của tổ chức Mafia P&R.
Đằng lão gia chấp nhận không hoạt động tổ chức nữa, thời gian
còn lại, ông chỉ biết an nhàn ở nhà… đánh cờ với cháu nội.
Đằng gia cùng hợp tác với Hàn gia, Minh Vũ giữ chức nhiệm
lớn nhất, thay Hàn lão gia giám sát tất cả công việc của tập
đoàn IPP. Đông Nhi cũng cùng chồng đưa iPP đi lên. Đối với Đông
Nhi cô, hạnh phúc như vậy là quá đủ.
Thiên sứ và ác ma, họ đều có thể hòa hợp được với nhau, gắn bó với nhau suốt phần đời còn lại.
Thế gian đã sắp đặt họ đến với nhau. Và họ chấp nhận điều đó.