
i bạo lực. Nhưng thôi kệ, như thế mới để lại ấn tượng sâu
đậm trong lòng vợ anh.
- Trước khi cưới, phải tìm hiểu vợ mình trước chứ, Hàn Đông Nhi!
- Gì... ??? Nói thế anh là... - Được vế đầu mất vế sau. Đông Nhi không
thốt ra lời. Không thể tưởng tượng nổi, cô có người chồng... đẹp trai
đến như thế. Còn hơn diễn viên điện ảnh. Bàn tay trắng muốt của cô vô
thức đưa lên muốn chạm vào đôi mắt Minh Vũ nhưng đã bị anh nắm lại.
- .. Là chồng của em! - Minh Vũ một tay nắm lấy tay Đông Nhi, tay còn
lại nhẹ nhàng nâng cằm cô, rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi màu cánh hoa
đào ấy. Chỉ chạm nhẹ giữa hai lớp môi mà đã khiến Đông Nhi bỏ bừng cả
mặt, nóng ran. Minh Vũ cất giọng, khuôn âm trầm khàn mà lạnh như băng -
Được rồi, nhà em ở đâu? Anh đưa về!
- Không... không cần, tôi tự về được!
- Đừng bướng với anh... - Minh Vũ ném cho Đông Nhi một cái nhìn hết sức ''bình thường'' nhưng khiến cô rợn hết da gà da vịt. Cái không khí lạnh ngắt từ giọng nói của Minh Vũ chạy dọc sống lưng khiến cô khẽ rùng
mình. Minh Vũ quay hẳn người sang phía Đông Nhi, nhìn thách thức - ....
nếu như em còn muốn sống!
Cơ thể Đông Nhi chuyển sang chế độ bất động hoàn toàn. Căng tròn đôi mắt đen lay láy nhìn Minh Vũ. Ở đâu ra cái kiểu chồng mà đòi giết vợ thế
này...? Thế mà mới sáng nay thôi, cô còn nghĩ rằng sẽ cho thằng chồng
khốn nạn này một trận nhừ đòn cơ đấy! Bây giờ thì Đông Nhi bị lép vế mất tiêu rồi còn đâu. Cơ mà cái khí thế hùng hồn có sẵn trong con người cô
khiến cô vùng dậy, mạnh miệng đàn áp Minh Vũ:
- Anh đừng có mà hù tôi!!
- Tất nhiên, anh đâu có hù. Dù có là vợ anh đi nữa thì anh vẫn không bỏ sót đâu! - Minh Vũ lên tiếng nhẹ nhàng. Không như Đông Nhi, hét to để
đàn áp người khác. Đối với Minh Vũ, chỉ cần nói nhỏ nhẹ với cái thanh âm của quỷ thế này cũng đủ làm tinh thần của người nghe rụng rời thành
từng mảnh nhỏ rồi rơi lả tả như lá rụng mùa thu.
- Nhưng mà ông xã.... - Bỗng dưng giọng Đông Nhi ngọt lịm đi như mía lùi. Khoác tay
Minh Vũ, rồi dựa đầu vai anh. Trong tình huống như thế này phải dùng
''Mỹ nhân kế'' là cách tốt nhất. Thằng con trai nào mà không xiêu lòng
được chứ. - .... em chưa muốn về. Cho em đi chơi đi!
Cười thầm
trong bụng, Đông Nhi chắc chắn lần này thành công một cách mỹ mãn. Cô có thể đường hoàng bước ra khỏi xe rồi đi chơi một cách thoải mái dưới sự
cho phép của chồng mình mà không sợ bất cứ lời bàn tán ra vào nào.
Nhưng... cô đã sai lầm. Làm sao mà Minh Vũ có thể mắc cái bẫy ruồi của
cô được. Ở cái thế giới phức tạp của Minh Vũ, ''Có qua có lại mới toại
lòng nhau'' và ''Tiền trao thì cháo múc''.
- Được thôi, hôn anh đi, em sẽ được những gì em muốn! - Minh Vũ nở nụ cười ma mị. Mái tóc
đen tự do lòa xòa trước mắt y hệt mấy nhân vật nam chính trong mấy bộ
truyện tranh mà Đông Nhi hay xem. Hai từ có thể diễn tả Minh Vũ trong
lúc này: "Tuyệt đẹp!!"
Bị mắc lại vài giây vì gương mặt điển
trai của Minh Vũ đã hút hồn Đông Nhi, cô lắc đầu nguậy nguậy để óc cô
được thông hơn. Lúc này chẳng biết là ai đang dụ ai nữa. Cô chỉ biết
rằng, lúc này cần phải giữ tỉnh táo tuyệt đối để đối phó con người
''nguy hiểm'' trước mặt.
Hôn... hôn ư???
- Anh... không trao đổi thứ khác được à??
Không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi của Đông Nhi, Minh Vũ khẽ chồm người đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi Đông Nhi. Nụ hôn trong chớp
nhoáng, không để cho người ta kịp phản ứng hay bất kì chống cự nào.
Nụ hôn thứ hai trong ngày....!!
Không... thốt... nên... lời. Đông Nhi lần nữa bất động. Sao cô toàn bị
ép hôn thế này...? Đúng là kêu trời không thấu mà!!! Trợn tròn đôi mắt
hết nhìn Minh Vũ, xem lẫn tức giận tốt độ. Cái đầu như muốn bốc lửa
phừng phừng. Định nhào tới cho Minh Vũ một trận túi bụi thì anh đưa ngón tay cái vuốt nhẹ làn môi của mình, khẽ cười:
- Giao dịch đã xong! Anh sẽ đi với em!
- Không... tôi muốn đi một mình!
- Hoặc là đi với anh, hoặc là về nhà và bị mất trọn một cái hôn. Em muốn cái nào?
Đông Nhi định lên tiếng phản bác lại thì tiếng chuông điện thoại của
Minh Vũ reo lên. Anh rút trong túi quần ra chiếc Iphone 5 mới toanh màu
đen. Ngón tay thon dài lướt nhẹ ngang qua màn hình điện thoại rồi áp lên tai nghe. Và Đông Nhi đã kịp nhìn thấy cái tên trên điện thoại: "Daddy"
- Alo...
- ''Minh Vũ! Con qua dẫn Đông Nhi đi mua nhẫn và váy cưới đi nhé!''
- Bây giờ sao??
- ''Phải, 2 tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới đấy. Gấp lắm rồi!''
- Nhưng, có cần phải gấp như thế không?
- ''Xem ngày tốt hết cả rồi! Đừng có cãi lời ta!''
Đằng lão gia cúp máy cái rụp. Để lại cho Minh Vũ một nỗi ấm ức to đùng. Sao mà phiền phức thế không biết...?
- Cùng đi mua nhẫn cưới nào!
- Nhẫn... nhẫn cưới á??
....
- Nhiệm vụ thứ nhất: Chọn nhẫn cưới!
Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đỗ xịch trước một siêu thị lớn. Siêu
thị này toàn bán đồ cưới, và tất nhiên có cả nhẫn. Đông Nhi vuốt vuốt
lại mái tóc rồi xõa ra, cởi luôn chiếc áo khoác da màu đen có đinh tán
rồi vứt lại trong xe. Cho bớt dữ dằn đi một chút, vì cả hai vợ chồng nhà này đều mang đồ... đen. Bước vào siêu thị