
- Các con đã biết vì sao ta gọi các con đến đây rồi chứ? - Gõ gõ ngón
tay lên ghế, Hàn lão gia uy nghiêm từ lời nói đến cử chỉ. Đưa đôi mắt
nhìn hai đứa con gái đang ngồi trước mặt mình. Ông biết, chúng đã biết
tất cả. Phải, ông muốn thông gia với nhà họ Đằng, một dòng dõi quý tộc
giàu có, và ông sẽ có lợi nhuận từ việc này để cứu rỗi cái tập đoàn đang chơi vơi trên bờ phá sản.
Cô con gái lớn chẳng mấy quan tâm,
xòe bàn tay săm soi mấy cái móng vừa mới được sơn. Cất giọng chanh chua, ngạo mạn của một cô tiểu thư chính hiệu:
- Ba muốn gả con gái mình cho nhà họ Đằng chứ gì!
- Phải, vậy... trong hai con, ai sẽ đồng ý? - Hàn lão gia đan các ngón
tay vào nhau, ngả người thoải mái ra chiếc ghế sofa. Nhưng ai biết được
rằng, trong lòng lão gia là cả một cơn sóng. Làm sao mà ông an tâm giao
con gái khi mà con trai của nhà họ Đằng bên đó là... một tên mafia của
tập đoàn P&R. Nhưng ông bị dồn vào đường cùng rồi, hết cách rồi.
- Ba, tên ấy nhỏ tuổi hơn con. Làm gì có cái chuyện vợ lại lớn tuổi hơn chồng được chứ! - Cô cả lên tiếng phản đối, vẫn chu môi thổi phù phù
vào mấy cái móng tay còn chưa khô. Hàn lão gia ậm ừ tán thành rồi đưa
mắt nhìn cô con gái còn lại, vẻ xót xa.
Hàn Đông Nhi - cô con
gái út của Hàn lão gia từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Vì cô biết, người bị
kéo vào cuộc ''ép hôn'' này chỉ có cô là phù hợp. Cụp đôi mắt đen láy
sau hàng mi dài xuống, tỏ vẻ khó chịu. Sao cô lại vướng vào tình thế
khốn đốn như thế này..? Ông trời thật nhẫn tâm với cô. Sau một hồi im
lặng, Đông Nhi mới lên tiếng, giọng nói trầm uất mang cả một nỗi phiền
lòng không biết làm thế nào để vơi đi bớt:
- Ba... để con!
....
Nâng bước chân nặng nề về phòng, Đông Nhi bần thần bước trong vô thức.
Đưa tay mở cách cửa gỗ nặng trịch. Sao mà cách cửa nặng giống tâm trạng
cô bây giờ quá..? Liệu khi cô lấy chồng, thế giới của cô sẽ tốt đẹp như
khi cô bước qua cánh cửa để đến với căn phòng màu hồng phấn mà cô yêu
thích...? Hay lại là một màu đen u tối bao trùm lấy cô...?
Thả
cơ thể rơi tự do xuống chiếc giường xinh xắn. Nhưng sao nó chẳng dễ chịu chút nào cả. Ngày mai, ngày cô đi gặp gia đình nhà chồng để ra mắt.
Đông Nhi khẽ cười thành tiếng một cách khinh bỉ, khinh cái số phận sao
lại sinh ra cô ở cõi đời này, để bây giờ cô phải chịu cái cảnh... lấy
chồng sớm. Cô... cô mới 18 tuổi thôi mà.
***
- Gì...
gì cơ? - Minh Vũ ngạc nhiên. Con người lạnh băng như anh cũng có lúc
phải sửng sốt như thế này. Vì sao ư? Vì cậu phải lấy vợ... ngay lúc này.
- Con phải lấy vợ, đó là luật lệ của dòng họ ta khi con đến 21 tuổi! - Đằng lão gia lật lật đống hồ sơ trước mặt, cất giọng nghiêm
nghị nói mà không nhìn Minh Vũ đang thấp thỏm đứng ngồi không yên với
cái đề nghị hết sức là... điên rồ này.
- Nhưng... nhưng không
phải là bây giờ, còn cả cái tập đoàn của nhà mình thì sao...!! - Minh Vũ gằng giọng phản bác, anh nhíu mày bực dọc. Ở đâu ra cái luật lệ... chết người này không biết!
- Không nói nữa! Mai lo mà đi gặp nhà người ta, hẹn hết cả rồi đấy!
Minh Vũ đùng đùng bước ra ngoài, đóng cánh cửa một cách bạo lực nhất
khiến Đằng lão gia giật thót người, sau đó lắc đầu ngán ngẫm với thằng
con... trời đánh. Minh Vũ tiện chân đá luôn chậu cây kiểng trước phòng,
hằng học bước lên phòng mình.
***
Sáng, mặt trời vừa
ló qua cái rèm cửa lớn màu trắng sữa trong phòng của Đông Nhi, cô đang
còn ngủ thì bị cái ánh sáng ấy làm phiền, khó chịu với tay kéo cái chăn
bông to sụ đắp lên mặt rồi... ngủ tiếp. Một lát sau thì inh ỏi ở đâu đó
tiếng gọi tên cô. Chắc cô đang mơ nên tiếp tục với giấc ngủ ngàn vàng.
Lát sau nữa thì tiếng bước chân rầm rầm ngày càng gần, sau đó nữa là
tiếng đập cửa:
- Tiểu thư!! Hôm nay cô có hẹn đấy! Dậy đi cô!!
Bị quấy rầy, Đông Nhi nổi sùng, cô uể oải bước xuống chiếc giường yêu
quý, cố gắng lết từng bước chân ra mở cửa, nheo mắt nhìn mấy chị người
làm, cất giọng ngái ngủ:
- Gì thế...? Trời ơi... !! Đang ngủ mà cứ kêu réo là thế nào hả???
- Nhưng thưa tiểu thư, hôm nay cô có hẹn, cô phải....
- Biết rồi, biết rồi... xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, em xuống
liền... - Đông Nhi đưa tay che miệng bởi cú ngáp dài, mắt nhắm mắt mở
đóng rầm cánh cửa gỗ. Vò vò mái tóc dài đến mức nó xù lên bởi bàn tay
nõn nà, trắng trẻo của Đông Nhi. Tiếp tục lết cái xác "chuẩn" vào nhà
tắm.
Sau một hồi vật lộn với đống quần áo trong tủ, cuối cùng
Đông Nhi cũng tìm ra bộ quần áo phù hợp. Chiếc váy ren màu xanh dương
nhạt ngắn trên đầu gối, hơi bó sát eo làm tôn lên cái eo nuột nà rất
chuẩn. Xỏ thêm đôi giày búp bê trông xinh cực. Tóc tết mái, xõa dài đến
nửa lưng màu nâu hạt dẻ.
....
- Con chào ba...
- À, con gái! Đến ăn sáng rồi đến chỗ hẹn với ta! - Hàn lão gia nhìn
Đông Nhi cười cười, sau đó tiếp tục phần ăn của mình. Uống một ngụm
nước, ông lại ngước nhìn cô con gái bé nhỏ của mình mà tự hào. - Đông
Nhi, hôm nay con đẹp lắm! Nhà chồng thế nào cũng thích con!
-
Cảm ơn ba, ba không cần làm con vui đâu, con ổn mà! - Đông Nhi nhìn
thoáng qua cũng biết ông muốn gì. Hồi cô