
ệt thự
soi mình bên dòng nước xanh mát, che mình trong những tán cây to giống như
những nụ hoa nửa như muốn bung ra nửa như e ấp, thẹn thùng.
Tô
Nhất Minh dẫn Trình Vũ Phi đi thăm thú khắp một lượt, khoe vườn hoa cùng căn
nhà rộng rãi, sang trọng của mình, cùng bộ đồ gỗ giáng hương đẹp đẽ. Sau cùng
tựa lưng vào sô-pha, anh nheo nheo mắt nhìn xéo cô, "Thế nào?"
"Căn
nhà này có thật là để một gia đình sống không? Hệt như mê cung, buổi tối đi vệ
sinh có bị lạc đường không?" Trình Vũ Phi không kìm được hỏi một câu vô
cùng ngớ ngẩn.
Tô
Nhất Minh muốn té xỉu, không thể hiểu được cái tư duy lôgic của bác sĩ khoai
tây, chẳng phải rõ ràng mỗi phòng đều có nhà vệ sinh đấy sao. Còn nữa, anh lại
thấy bệnh viện mới giống mê cung, củ khoai tâu nhỏ không bị lạc ở cái mê cung
bệnh viện to như thế, sao lại lạc đường trong nhà mình được chứ?
"Cái
hồ bơi ở tầng hai cũng rất kỳ lạ, sao đáy hồ lại trong suốt thế?"
Tô
Nhất Minh mụ mị gật đầu, thật ra anh lại thấy hồ bơi chính là điểm sáng của căn
biệt thự này, từ tầng một nhìn lên trầm có thể thấy rõ mọi diễn biến trong hồ.
Nhà thiết kế rõ ràng là quá hiểu lòng dạ hiểm độc của cánh đàn ông. Hôm nào mới
được một bầy gái đẹp đến hồ nhà anh bơi lội nghịch nước còn anh chỉ có việc nằm
ương trên chiếc sô-pha ở tầng dưới mắt hau háu nhìn lên trần nhà, cảnh tượng
diễm lệ ấy, anh nghĩ thôi mà đã
muốn chảy máu mũi.
Tô
Nhất Minh nhanh chóng chế ngự luồng suy nghĩ bậy bạ của mình, không bị chảy máu
mũi thật thì thảm lắm.
"Căn
nhà rộng quá, chỉ một gia đình sống thấy sờ sợ." Lúc ra về Trình Vũ Phi
còn làu bàu chốt hạ.
Tô
Nhất Minh không nói gì, lướt anh mắt khắp vườn hoa nhà mình rồi xa xăm. Dường
như trước đây rất lâu, anh có một ước mơ, có một người con gái, từng nói: một
căn nhà xinh xắn, một người vợ, hai đứa con, một trai một giá, nuôi thêm một
chú chó, một chú mèo, vậy là cuộc sống của anh viên mãn. Sau đó anh mua ngôi
nhà nhưng vợ anh lại sớm bay đi không biết tận phương nào.
Bây
giờ, ánh mắt của anh từ từ quay trở lại, hướng về phía người con giá đang mê
mẩn nhìn ngắm vườn hoa nhà anh, không biết mình có thể thực hiện giấc mơ còn
dang dở với người con gái này không?
"Chúng
ta đi dạo ở con đường nhỏ ven hồ đi." Tô Nhất Minh bỗng dưng không muốn
quay về, nắm tay cô dắt đi.
Con
đường nhỏ yên tĩnh rợp bóng cây, cơn gió nhẹ mang hơi nước mát dịu phảng phất
trên mặt, cảm giác thật dễ chịu.
"Ở
đây chẳng có ai cả." Đang ở đô thị ồn ào náo nhiệt bỗng dưng chạy đến một
nơi yên tĩnh, vắng vẻ, Trình Vũ Phi cảm thấy giống như một giấc mơ.
"Nghe
nói biệt thự ở đây đều được bán hết
sạch rồi nhưng căn bản là không có người ở. Đi lại ở đây sẽ không gặp bất cứ
ai, toàn bộ cái hồ này giống như là hồ của riêng em vậy." Tô Nhất Minh nắm
tay cô, thật ra anh cũng không ở đây, cứ định kỳ lại thuê công ty dọn nhà đến
dọn dẹp, lau chùi. Ngôi nhà to thế này, nếu ở phải đến mấy chục người, mà không
chắc có ở được lâu không? vì lúc nào cũng có cảm giác rờn rợn.
Một
giọng nói lanh lảnh giữa không gian yên ắng giống hệt đại bác nổ bên tai Trình
Vũ Phi, "Cô ơi!"
"Quả
Quả." Trình Vũ Phi ngạc nhiên tột độ, ngẩng đầu nhìn quanh quanh, phía
không xa có một người đàn ông đeo kính râm đang nhìn họ, nhưng không phải là
Chung Viễn." Quả Quả, sao cháu lại ở đây? Cậu đâu?"
Quả
Quả kiêu kỳ hắng giọng tuyên bố: "Chú Nghiêm mua cho cháu rất nhiều đồ
chơi đấy, cháu lấy cho cô xem nhé", rồi ngay lập tức chạy đến bên người
đàn ông đó, lấy một túi to chạy lại, lấy từng món báu vật ra khoe.
Nghiêm
Hoa? Trình Vũ Phi chăm chú nhìn người đàn ông đó một lát, thật ra hôm đó không
nhìn kỹ, không biết có đúng hay không.
Tô
Nhất Minh vô cùng hứng thú ngồi xổm xuống, làm ra vẻ dễ gần, "Bạn nhỏ,
cháu tên là gì?"
Quả
Quả nhìn anh cảnh giác, đứng nép mình vào Trình Vũ Phi, sau khi có cảm giác an
toàn hơn một chút mới hỏi anh, "Chú là ai? Có phải là sói không? Cậu cháu
nói trong rừng có chó sói."
Trình
Vũ Phi nhịn cười, không ngờ đứa bé này lại dễ dàng vạch trần bản chất của anh
như vậy.
Tô
Nhất Minh cảm thấy vô cùng mất mặt, đành nở nụ cười thành khẩn, "Chú không
phải là chó sói, chú là người tốt."
Quả
Quả không tin, lại càng nép vào Trình Vũ Phi, "Vậy được. Nếu chú trả lời
được câu hỏi của cháu thì không phải là chó sói."
Tô
Nhất Minh cười gượng ngạo gật đầu.
"Chú
nói xem, mặt trăng vì sao lại mọc vào buổi tối?" Quả Quả làm như thật hỏi
anh.
Tô
Nhất Minh trầm tư, chọn một đáp án mình cho là thú vị trả lời, "Ừm... bởi
vì mặt trăng sợ nóng, ban ngày xuất hiện sẽ bị nóng đến chết."
"Không
đúng! Chú là sói! Vì mặt trăng không mặc quần áo, cho nên chỉ có thể len lén
xuất hiện vào buổi tối."
"..."
Tô Nhất Minh bị cái lôgic hùng hổ của con bé đánh bại, suýt nữa thì ngất đi,
"Chú trả lời cũng đúng vậy, tại sao đáp án của cháu lại là đáp án duy nhất
chứ?"
Quả
Quả sau khi phán một câu xanh rờn xong chẳng thèm để ý đến anh nữa, tiếp tục
khoe đồ chơi mới của mình ra vẻ ta đây không cần giải thích.
Tô
Nhất Minh không được để ý, nhìn Trình Vũ Phi với