Duck hunt
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

ạn một ngày, trên mạng không ngừng cập nhật những thông

tin mới về Vincent Trung Quốc, vô tình cũng nắm được chút thông tin về

trạng thái của Cố Chuẩn, Mạc Ninh biết anh bận rộn nhiều việc, cũng

không dám quấy rầy anh. Toà soạn đa phần đang nghỉ phép, bản thảo cũng

đã viết xong, Mạc Ninh một mình nhàm chán trong văn phòng lớn, nằm ngửa

trên ghế, cuối cùng đưa tay nhắn một tin nhắn.

Buổi tối có thời gian rảnh không?

Buổi chiều lúc giao bản thảo bộ dạng Lý Hàm như muốn nói nhưng lại thôi, Mạc Ninh nghe chủ biên Lý nói hình như dạo này cô ấy có quen bạn trai, thực tập phỏng vấn rất cần sự tích cực nhưng cũng không liều mạng như trước.

Cho đến khi tan làm, Mạc Ninh vẫn không nhận được hồi âm của Cố Chuẩn. Ra

khỏi toà soạn, cô gọi một cuộc điện thoại, vẫn là âm báo bận. Mạc Ninh

thở dài, trong lòng cảm giác nặng nề, không có tâm trí làm chuyện khác,

tâm trạng cũng không nâng cao lên được.

Cuối cùng vẫn là gọi xe đến Vincent.

Phạm Mông cũng không ở công ty.

Ngược lại ở tầng mười tám vô tình gặp Tạ Linh. Tạ Linh nhận ra cô trước, vui

vẻ gọi cô “Mạc Ninh tiểu thư”. Lúc này thành phố G rất lạnh, Mạc Ninh

mặc áp khoác rất dày, thế nhưng Tạ Linh lại chỉ mặc một bộ váy màu lam

nhạt rất mỏng, tóc dài buông xoã, bộ dạng giỏi giang.

Mạc Ninh lễ phép chào lại.“Tạ Tổng”.

“Tìm Cố Chuẩn?”.

“Vâng”.

“Anh ta vừa lên máy bay đi tổng bộ rồi”.

Trong lòng Mạc Ninh xuất hiện một cảm giác không thoải mái, nhưng không biểu hiện ra mặt, nói “Thì ra thế”.

“Cô đang không vui sao?”. Tạ Linh đi đôi giày rất cao, đứng với Mạc Ninh

cao hơn một chút, vốn có khí phách hơn người, cho nên có phần lấn át Mạc Ninh.“Cô không biết anh ta đi Mỹ sao?”.

Mạc Ninh không nghĩ tới cô ta có thể nhìn ra cảm xúc của mình, lại không

muốn đối phương có thể đoán ra. Dù sao đúng là cô đang không vui, còn

không phải bởi Tạ Linh. Nghe cô ta nói thế, Mạc Ninh không nhịn được

muốn tìm người phát tiết, vội cầm pháo nã đạn.“Tạ Tổng không phải quá tò mò sao”.

Tạ Linh thu hồi nụ cười.“Không phải tôi hỏi nhiều, cô cũng biết ít”.

“Cảm ơn nhắc nhở, tôi xin nhận, còn có việc…”.

“Vậy là không muốn nói chuyện cùng tôi?”. Tạ Linh chặn lời cô.“Cô gái gặp

chuyện bỏ chạy như cô, sao có thể giúp đỡ gì cho Cố Chuẩn đây? Anh ta

đang xảy ra chuyện, cô hình như chỉ khoanh tay đứng nhìn lo lắng suông

thì phải”.

Mạc Ninh bị lời nói của cô ta khiêu khích mạnh mẽ, nhướn mày nói.“Tạ tổng nói nhiều như thế, mục

đích là gì đây? Sợ người khác không biết cô ái mộ bạn trai tôi sao?”.

Tạ Linh cao giọng cười “Thật đúng là, tôi ước gì toàn bộ thế giới này biết tôi yêu anh ấy. Từ bốn năm trước, lần đầu gặp anh ấy tôi đã yêu rồi”.

Nghe những lời này, Mạc Ninh đột nhiên cảm thấy vô cùng kính nể Tạ Linh,

không biết sống trong hoàn cảnh nào mới có được da mặt dày như thế? Đột

nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn, khẽ cười nói “Bốn năm trước không

thể thay đổi gì, bốn năm sau… Tạ tổng không nên khờ dại như thế. Tôi

thật sự có việc, tôi đi trước”.

Lần này Tạ Linh không ngăn cô lại, hai tay khoanh lại đứng nguyên tại cô nhìn bóng lưng Mạc Ninh rời đi, cười.

Hơn mười một giờ khuya, Mạc Ninh nhận được tin nhắn của Cố Chuẩn

Ba chữ: Đã ngủ chưa?

Mạc Ninh đáp: Chưa ngủ.

Sau đó, điện thoại của anh gọi tới, Mạc Ninh bắt buộc chính mình không cần ở phía sau giận dỗi với anh cái gì, hết sức điềm đạm nói: “Alo?”.

“Sự tình quá đột ngột, anh vừa mới nhận được điện thoại riêng gọi tới. Không nhận được điện thoại của em, thật có lỗi”.

Mạc Ninh trong lòng ấm áp, oán giận bỗng dưng biến mất không thấy tăm tích, cô tiếp lời: “Việc này không quan trọng lắm, không cần xin lỗi em. Sự

tình xử lý sao rồi?”.

“Anh hiện tại đang ở trên đường tới công ty”.

“Hy vọng kết quả sẽ không quá tệ”.

“Yên tâm, với anh mà nói, kết quả tệ nhất cũng chỉ đơn giản là sản phẩm bị

ngừng lại, việc này anh không lo lắng”. Ngữ khí của Cố Chuẩn thực trầm

ổn, đã tính trước mọi việc.

Mạc Ninh suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra nên nói với anh cái gì, dứt khoát đáp câu cẩu huyết: “Em tin anh”.

Cố Chuẩn ở bên kia trầm mặc trong chốc lát: “Anh sẽ mau chóng đem chuyện này xử lý xong”.

“Không được quá vất vả”.

“Ừ”.

“Không được nhịn đói muộn quá”.

“Được”.

“Không được…”.

“Ba ngày sau anh sẽ trở về”. Cố Chuẩn ngắt lời cô, dùng một câu hoàn toàn

không sát ý nói, bởi vì kỳ thật điều anh muốn nói là, anh rất muốn cô.

Sau khi ngắt điện thoại, tầm mắt Cố Chuẩn hướng ra ngoài cửa sổ.

Mùa đông New York, ngoài đường đầy những người qua đường mặc áo khoác dài

lui tới, chỗ này là ngã tư đường, không rộng lắm, bởi vì đèn đỏ nên trên đường rất chật chội. Nhà cao tầng hai bên đường che khuất đi phần lớn

ánh nắng tự nhiên, tại vạch kẻ đường dành cho người đi bộ phía trước

những người Mỹ vừa băng nhanh qua đường vừa bó chặt áo khoác, gió lạnh

thổi qua làm rối loạn mái tóc dài của mấy cô gái không đội mũ. Chỉ là

nhìn cảnh phố xá này, Cố Chuẩn đã cảm giác được sự lạnh lẽo. Đảo Tahiti

ánh mặt trời thật đẹp, làm cho anh quên lúc này đúng là mùa đông ở Bắc

bán cầu. Cũng làm cho anh quên, anh lúc này đang bận rộ