
ậy?”
Mạc Ninh không trả lời, ngược lại hỏi: “Buổi chiều xem phim?”
“Cùng ai?” Chu Nhất Nặc mặc một chiếc váy dài, vừa soi gương vừa hỏi Mạc Ninh.
“Có lẽ là người cô rất tốt của chúng ta.”
Đắn đo một chút, không xác định được ngữ khí của Mạc Ninh, Chu Nhất Nặc hỏi: “Còn những thứ ‘có lẽ’ khác?”
Mạc Ninh nhìn Chu Nhất Nặc trong gương mỉm cười, một loại cảm xúc ấm áp bị nhìn thấu ngập tràn trong đầu cô, cô gật gật đầu: “Có lẽ là đàn ông.” Chỉ mong là một người đàn ông.
Chu Nhất Nặc trừng mắt: “Vậy cậu chuẩn bị xử lý như thế nào?”
“Là người cố tri muốn làm bạn tri kỷ đó, còn người đàn ông là…. Cậu thích làm cái gì thì làm.”
Sáu giờ bốn lăm, Chu Nhất Nặc tìm mọi
cách cản trở, Mạc Ninh vẫn thành công đi đến tòa soạn, Bãi đỗ xe của tòa soạn ngay cạnh cửa, Mạc Ninh liếc mắt một cái đã thấy xe của Cố Chuẩn.
Cô không ngờ người luôn bận rộn như Cố Chuẩn lại có mặt đúng giờ như
vậy, có thể đoán được Hoàng Kỳ Hoa đã tốn bao nhiêu sức lực.
Gần tối mùa này vẫn còn hơi nắng, cửa sổ chiếc xe xám bạc của Cố Chuẩn thả rèm che. Chu Nhất Nặc bất đắc dĩ bị
Mạc Ninh kéo theo đi đến trước cửa xe, Mạc Ninh gõ vào cửa kính, người
bên trong xe hạ rèm, từ từ kéo cửa kính xuống, ánh mặt trời chiếu vào
ánh mắt mệt mỏi dày cộp, lòng Mạc Ninh run lên, Chu Nhất Nặc đi theo
cũng không thì thầm nữa.
Cố Chuẩn cười lịch sự với các cô, đang định xuống xe, Mạc Ninh đã đi trước một bước: “Không cần, chúng tôi lên thẳng xe.”
Sau khi mở cửa xe, kéo Chu Nhất Nặc vào, ngồi xuống, Chu Nhất Nặc đã dò hỏi, không có ý tốt cắn vào tai cô nói: “Cô nhóc à, vừa rồi cậu mới đỏ mặt đấy.”
Mạc Ninh hung hăng bấm vào thắt lưng của cô, Chu Nhất Nặc “Ôi” một tiếng, Cố Chuẩn vừa thắt dây an toàn nhìn lại, Mạc Ninh mượn cơ hội hào phóng giới thiệu: “Đây là bạn chí cốt của tôi Chu Nhất Nặc.” Lại chỉ vào Cố Chuẩn nói với Chu Nhất Nặc, “Đây là Cố tổng của Vincent, Cố Chuẩn.”
Chu Nhất Nặc ý tứ sâu xa nói: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Cố Chuẩn cười tao nhã: “Quá khen rồi.” Lại thoáng nhìn Mạc Ninh đầy ẩn ý, sau đó mới quay đầu, quẹo xe, chạy vào đại lộ.
Chu Nhất Nặc bỗng nháy mắt với Mạc Ninh, ý bảo để cô nói chuyện, Mạc Ninh trừng mắt nhìn cô, một bên âm thầm hối hận khi dẫn cô theo, phương pháp “lấy tĩnh chế tĩnh” cô vừa nghĩ ra để đối phó với Cố Chuẩn giờ hỏng mất rồi.
Cuối cùng, Chu Nhất Nặc mở miệng: “Cố tiên sinh có bạn gái không?”
Biểu tình của Cố Chuẩn, hai người ngồi sau không thể nhìn thấy, hắn nói: “Trước mắt không có.”
Vẻ mặt của Mạc Ninh Chu Nhất Nặc nhìn rất rõ, khiến Chu Nhất Nặc có chút phấn khởi, sau đó cô hỏi liên tiếp: “Cố tiên sinh thích kiểu con gái gì? Tôi có rất nhiều bạn, có lẽ tôi có thể giới thiệu.”
Mạc Ninh kinh ngạc, xúc động quay đầu muốn bóp chết Chu Nhất Nặc.
Trước khi Cố Chuẩn trả lời, Mạc Ninh đã cắt ngang: “Đừng để ý cô ấy, cô ấy chính là ‘kẻ thích đùa’, gặp người liền thích nói giỡn.”
Chu Nhất Nặc nhìn cô khinh thường.
Cố Chuẩn cười ảm đạm đáp: “Không sao.”
Chu Nhất Nặc không màng sống chết nói tiếp: “Nếu không sao, vậy trả lời một chút cũng không sao.”
“Thẳng thắn mà nói, đây là một vấn đề lớn không có tính xác định, tôi chưa từng nghĩ đến.” Đại khái cảm thấy trả lời như vậy quá qua quít, Cố Chuẩn lại chân thành bổ sung thêm một câu: “Thật có lỗi, đây là lời nói thật.”
Chu Nhất Nặc: “Không xác định à? Cái này dễ thôi…. Anh thích kiểu như tôi hay là như Mạc Ninh? Đương
nhiên, chúng tôi cũng không thể đại biểu cho tất cả phái nữ, nếu như anh không thích, cứ nói thẳng đừng ngại. Đừng sợ chúng tôi xấu hổ, chúng
tôi đều là người mặt dày mà.”
Chu Nhất Nặc làm đến nước này, lòng Mạc
Ninh cũng kêu lên hai chữ hối hận. Phản ứng rất nhanh, Mạc Ninh nói lảng sang chuyện khác thành công: “Bác gái thích loại phim gì? Gần đây có nhiều phim khoa học viễn tưởng, hình như cũng không tệ.” Mạc Ninh rất thích phim điện ảnh, nhưng không có thời gian rảnh rỗi, vì thế cô thường vừa xem phim vừa ăn thịt.
“À, bà ấy thích xem khoa học viễn tưởng.” Ngữ khí trả lời của Cố Chuẩn rất nhẹ, một tay nắm bánh lái, tay kia vô thức vuốt cằm, trong đầu đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.
“Vậy xem ‘Người thằn lằn’ đi, nghe nói tạo hình rất tinh tế, kịch bản cũng tốt.” Mạc Ninh tìm trên mạng đã lâu nhưng cũng không tìm được bộ phim này. {hana: Bộ phim này chán nhách luôn, chậc, nội dung gần giống kiểu người nhện
hay người dơi đó. Có điều anh chàng này hêm được hay như mấy anh chàng
kia}
“Được.” Cố Chuẩn không nhìn thấy khóe miệng Mạc Ninh khẽ cong, ý cười dào dạt.
Đến điểm hẹn, điện thoại Cố Chuẩn vang
lên. Mạc Ninh nhìn anh mặc chiếc áo sơ mi trắng họa tiết xanh, nâng tay
lên, qua khe hở ghế ngồi là những ngón tay cân xứng.
Chu Nhất Nặc dịch sát lại: “Tô
Dã Nghị nói rất đúng, mỗi khi cậu lộ ra biểu tình này chính là đang động lòng. Nói cho mình biết, có phải cậu đang nhìn bàn tay thon, dài,
trắng, nõn của anh ta không?”
“Thon dài trắng nõn” là đề tài chọc cười của các cô khi còn học đại học, khi đó Tô Dã Nghị
thích xem tiểu thuyết ngôn tình, ví dụ thường liệt kê các tác giả yêu
thích “Ngón tay thon dài trắng nõn”, sau Chu Nh