
n tục, hai người không có biểu tình hay trao đổi lời nói gì. Cho đến khi Cố Chuẩn ngồi vào trong
xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Mạc tiểu thư sống ở đâu?”
Mạc Ninh nói địa chỉ của mình. Kết thúc, còn bổ sung một câu: “Làm phiền.”
Cố Chuẩn khởi động xe, uốn lượn đi qua con đường nhỏ ở tiểu khu, hắn nói: “Hôm nay mẹ tôi rất vui, cám ơn.”
Mạc Ninh mỉm cười: “Tôi cũng rất vui, dì rất tốt, tôi coi dì như bạn vậy.”
“Hai người quen nhau đã lâu?”
“Ừ, nếu ba tháng có thể tính là lâu.”
Thoáng dừng lại, Cố Chuẩn lại mở miệng như khẩu khí không xa cách như trước nữa: “Bà ấy cũng không thường kết bạn, đây cũng là việc tôi lo lắng, nhưng…” Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại, Mạc Ninh quay đầu nhìn anh, thấy mày anh nhăn lại có vẻ đăm chiêu, sau đó anh nói: “Có lẽ bà ấy thật sự thích cô.”
Mạc Ninh nhìn anh: “Tôi rất vinh hạnh.”
Cô muốn biết nguyên nhân anh nhíu mày và giây phút tạm dừng kia anh đang nghĩ gì. Cố Chuẩn không nói gì nữa, hai người im lặng, cho đến khi xe dừng ở tầng dưới nhà trọ của Mạc Ninh.
Khoảng cách từ chỗ xe dừng ngoài trời
đến cửa nhà trọ là không hề ngắn. Cố Chuẩn bung dù tiễn cô. Suy nghĩ
miên man của cô cũng kết thúc, từ dãy hành lanh một tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang đến: “Mạc Ninh!”
Người vừa la đang ngồi trên hành lý của
mình, khi nhìn thấy cô, vẻ mặt mang chút kích động và cảm động. Mạc Ninh kinh sợ bởi cảnh tượng này, trong mưa bước chân thoáng dừng lại, Cố
Chuẩn cúi đầu nhìn cô, bước chân cũng dừng lại.
Chu Nhất Nặc vẫn là Chu Nhất Nặc, dáng người cao cao gầy gầy, Mạc Ninh còn nhớ không biết ai đã cho cô ấy cái ngoại hiệu “người giấy”… Ở nơi này làm phiền người ta trong ngày mưa, trong khoảng cách hơn hai
thước, đủ loại cảm xúc bay đến, Mạc Ninh khó kìm nổi nước mắt.
“Còn đứng ngây ngốc dưới trời mưa gì chứ? Mau vào đi!” Tiếng nói của Chu Nhất Nặc không giống thân hình của cô chút nào, tiếng nói của cô rất bé.
Lúc này Mạc Ninh mới hoàn hồn, thu cảm
xúc lại, cô ngẩng đầu ngượng ngùng cười cười với Cố Chuẩn, lại cúi đầu
rất nhanh, Cố Chuẩn nhìn ánh mắt của cô có điểm khác thường, cô lại
không nhìn thấy, cúi đầu đi đến chỗ Chu Nhất Nặc.
Biểu hiện sau đó của Cố Chuẩn là đã hiểu và thông cảm, ra dấu với Mạc Ninh rồi rời đi. Bộ dáng Chu Nhất Nặc như
muốn khóc, Mạc Ninh cho là cô ấy nhớ mình. Chờ xe của Cố Chuẩn biến mất
trong tầm nhìn, cô mới duỗi một cánh tay hung hăng bấm một cái vào cánh
tay không có thịt của Chu Nhất Nặc, cô để lộ khuôn mặt hung ác: “Xú nữ nhân! Biết tìm mình sao?”
Chu Nhất Nặc gào khóc kêu to, nước trong hốc mắt vừa rồi giờ tràn ra một loạt, không biết là do đau hay là
nguyên nhân khác, Mạc Ninh chỉ nghe thấy tiếng nói liên tục của cô: “Mạc Ninh, mình thật không tốt…… rất rất không tốt……” Trong giọng nói có nghẹn ngào.
Mạc Ninh biến sắc, che chở cho cô, lại kéo rương hành lý của cô vào nhà, nói: “Theo mình vào nhà, tắm rửa một cái từ từ nói.”
Khi Chu Nhất Nặc thi đậu làm nghiên cứu
sinh khoa thiết kế hoạt hình, các bạn học trong lớp đều thấy kinh ngạc.
Chỉ có Mạc Ninh và Tô Dã Nghị bình tĩnh khi nhận được tin tức này. Vì
chỉ có các cô biết Chu Nhất Nặc đã cố gắng bao nhiêu, chỉ có các cô biết Chu Nhất Nặc có lòng tin bao nhiêu. Cho đến bây giờ tự đáy lòng các cô
rất hâm mộ nghị lực và lòng kiên trì của cô.
Chu Nhất Nặc đã đặt quá nhiều lòng tin
vào thứ tình cảm kiên định đó. Thời gian thay đổi, cái thứ lòng tin kia
lại giống như con sâu độc, dần dần gặm nhấm sự kiên trì của cô. Mà nay,
khát vọng đơn thuần nhất cũng tiêu tan, hóa thành đau khổ.
“Mình thật sự chịu không nổi,
mỗi tối mình đều khóc đến khi ngủ, mình khổ sở đến mức trong mộng cũng
gọi tên cậu và Dã Nghị, còn tên bạn trai đồng tính luyến ái cùng ở với
mình thì làm mình gặp ác mộng, để mình bớt sợ, mình không có cách nào
nói cho hắn biết chỉ vì mình nhớ, chỉ vì mình nhớ…” Trong ký
ức, Mạc Ninh chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Chu Nhất Nặc. Cô vỗ trán
nhớ lại, thời gian học đại học như nắng mùa xuân, lúc đó ba người các cô chỉ có vui vẻ. Ngoài Tô Dã Nghị thường kinh sợ đến rơi lệ vì các bộ
phim, Mạc Ninh không thấy khóc trong các trường hợp nào khác, hơn nữa
chưa từng thấy Chu Nhất Nặc nhỏ một giọt nước nào.
Lúc này cô mới cảm nhận được, thì ra thế gian này không có ai kiên cường như trong phim, người từng bày ra dáng
vẻ kiên cường trước người khác, thời điểm yếu ớt nhất lại yếu ớt hơn bất kỳ ai. Kết luận này không chỉ áp dụng cho Chu Nhất Nặc, Mạc Ninh mơ hồ
cảm thấy, nếu có một ngày mình cũng gặp phải tình cảnh này, có lẽ kết
cuộc còn kinh thiên động địa hơn.
Cô không dám nghĩ nhiều, vỗ lưng Chu Nhất Nặc, nhẹ giọng nói “Đừng khóc”, “Đừng sợ”, Chu Nhất Nặc đại khái cũng mệt mỏi, khóc lóc kể lể hồi lâu, cuối cùng cũng khóc thút thít đi ngủ.
Ngày hôm sau Mạc Ninh cố ý xin nghỉ
phép, khi Chu Nhất Nặc xuống giường, bữa sáng Mạc Ninh nấu hơi quá tay,
ném bàn chải đánh răng cho cô: “Sáng mình vừa đi siêu thị, nhanh đánh răng đi, mình nấu cháo rồi đây.”
Chu Nhất Nặc méo miệng, thân hình mềm nhũn, gục trên chiếc bàn dài, ngửi mùi thức ăn trên bàn, nhíu mày