
nói: “Khét rồi.”
Mạc Ninh liếc cô: “Không thích thì không ăn! Mình cũng chưa nếm qua!”
“Mình đây càng không dám ăn!”
“Không ăn đổ đi! Thế thì đừng kêu với mình là đói!”
Chu Nhất Nặc vung khăn, vắt lên vai, lắc đầu nói: “Cuối cùng mình biết cách nghĩ của cậu và Dã Nghị chênh lệch ở đâu rồi?”
“Chênh lệch cái gì?”
“Năm đó hai người các cậu đều
theo đuổi Dị Tự, tuy lúc ấy đều thất bại, nhưng hiện tại… Chậc chậc, Tô
Dã Nghị dựa vào thức ăn đã giữ chặt được Dị Tự rồi.” Thành công, sắc mặt Mạc Ninh thay đổi từ hồng sang trắng, Chu Nhất Nặc hài lòng sải chân đi đến nhà tắm.
Mạc Ninh lấy một cây đũa đâm vào cháo trắng trong nồi cơm điện, không giữ hình tượng hét to: “Chu Nhất Nặc, cậu chết đi.”
Mạc Ninh rất thông cảm, không hỏi Chu
Nhất Nặc vì sao không trở về Bắc Kinh, không về thẳng trường học ở thành phố G, Chu Nhất Nặc và Tô Dã Nghị tính cách hoàn toàn khác nhau. Tô Dã
Nghị thuộc loại người, không hỏi cô thì cô cũng kể hết sự tình cô biết
ra, mà thói quen của Chu Nhất Nặc chính là suy nghĩ kỹ sau đó mới nói
cho người khác, hơn nữa, cũng không phải chuyện gì Chu Nhất Nặc cũng
nói.
Đoàn xiếc thú Tửu Dương tại thành phố G
nổi tiếng trong và ngoài nước, dựa trên mục địch giải sầu cho Chu Nhất
Nặc, Mạc Ninh cũng thả lỏng một ngày, chú hề màu sắc sặc sỡ, các loại
biểu diễn xiếc thú đẹp mắt… Đều làm cô hưng phấn tưng bừng. Hai năm nay
làm việc vất vả, cuối tuần không xem phim thì cũng là đi thư viện đọc
sách, vẫn là lần đầu tiên ra khỏi khuê phòng đến chỗ này, tâm trạng
nhanh chóng trở nên vui vẻ, đắm chìm vào những niềm vui đơn giản nhất.
Nhưng từ đầu đến cuối, bộ dáng Chu Nhất Nặc vẫn ấm ức.
Giữa trưa tìm nhà hàng MacDonald gần đó
giải quyết cơm trưa, Mạc Ninh cố hết sức giải khai năng lực chọc cười bị phong ấn đã lâu của mình, thử mọi cách để gợi chuyện với Chu Nhất Nặc,
nhưng đều không có kết quả.
Khi đang gặm đùi gà, di động vang lên, mở máy: “A lô?”
“Là Mạc Ninh Mạc tiểu thư sao?” Giọng nữ quen thuộc truyền đến.
Mạc Ninh “Vâng” một tiếng, nhanh chóng nhớ ra chức vụ của giọng nữ quen thuộc này.
Đối phương đồng thời đáp lại: “Tôi là thư ký của Cố Chuẩn, Phạm Mông, là thế này, Cố tổng vốn định tự gọi
điện thoại cho cô, nhưng đột nhiên có hội nghị, cho nên dặn tôi tìm cô
trước.”
Mạc Ninh nhẹ nhàng thả chân gà xuống, Chu Nhất Nặc đối diện mở to hai mắt nhìn cô, cô nói vào di động: “Có chuyện?”
“Cố tổng muốn hẹn gặp cô buổi tối.”
Chu Nhất Nặc đột nhiên ma mãnh nhìn cô,
hiển nhiên là nghe được nội dung của cuộc điện thoại. Mạc Ninh liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Khi nào? Cái gì… Chuyện gì?” Phía trước là câu hỏi, sự kiện ở phía sau, Chu Nhất Nặc càng ngoác miệng cười.
“Việc này tôi cũng không rõ, sợ
ngài ấy có hẹn, thời gian trước khi ăn trưa cho đến lúc sau, tình hình
cụ thể… Buổi chiều ngài ấy sẽ gọi cho cô.”
Phạm Mông mở miệng lại một tiếng “ngài”, Mạc Ninh nghe thật không quen, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cô đã có quyết định. “Tôi có thời gian.”
Khi cúp điện thoại, Chu Nhất Nặc cuối cùng cũng cười thành tiếng, một lát sau, cô bỗng nghiêm mặt nói: “Cố tổng là ai?”
“Là người chiều qua đưa mình về nhà.”
“Cậu thích anh ta?”
“Cậu thấy sao?”
“Hôm qua khi gặp cậu mình rất kích động, ngoài chú ý đến dáng người cũng không tệ, những thứ khác… cũng không rõ.” Chỉ có chuyện riêng của Mạc Ninh, Chu Nhất Nặc mới miệng lưỡi bén nhọn như vậy.
Mạc Ninh vui mừng nghĩ, như vậy cũng
tốt, có thể để cô ấy thay đổi tâm trạng, bán đứng mình một chút cũng
đáng, vì thế cô không giấu giếm gì nói: “Hơi muốn phát triển quan hệ yêu đương với anh ta.”
“Chắc chắn không tự mình đa tình?”
“Trước tối nay, 90% là tự mình đa tình, sau tối nay, tất cả chính là chuyện xấu.” Mạc Ninh há to mồm cắn đùi gà, cười đến bí hiểm.
Buổi chiều cùng Chu Nhất Nặc đi dạo phố
sấm uất, khi đang chọn quần áo thì Cố Chuẩn gọi đến. Để cẩn thận phân
tích ngữ điệu của bên kia mà tìm ra tâm tư, Mạc Ninh cố ý im lặng, Chu
Nhất Nặc thì đang đứng trong góc, liền nâng di động lên nói: “Cố tổng, ngài nói đi.”
“Mẹ tôi muốn hẹn cô đi xem phim.” Ngữ khí của đối phương bình thường, như đang báo cáo tài vụ.
Mạc Ninh suy nghĩ vài giây, nói: “Bác ấy có điện thoại của tôi.” Nói xong có chút chờ mong Cố Chuẩn trả lời.
Trầm mặc, Mạc Ninh đếm trong lòng, anh dừng lại khoảng bảy tám giây, sau đó không nhanh không chậm nói: “Đại khái bà ấy cho rằng chúng ta khá quen biết.”
Mạc Ninh không buông tha cho anh: “Hẹn tôi xem phim là bác ấy.”
“Điều này quan trọng sao?”
“Không quan trọng.” Mạc Ninh nói, “Tôi chỉ không thích suy đoán giả bộ hồ đồ.”
“Tôi cũng không hiểu.”
Mạc Ninh thiếu chút nữa thì thốt lên
hiểu cái gì, cũng may thân ảnh Chu Nhất Nặc đi ra từ phòng thử đồ làm cô ngừng lại, bình tĩnh một chút, cô thản nhiên nói: “Quên đi, cái này không quan trọng. Phim lúc mấy giờ, tôi gặp bác ấy ở đâu?”
“Sáu rưỡi tôi sẽ đến tòa soạn đón cô.”
“Được.”
“Buổi chiều gặp.”
“Hẹn gặp lại.”
Chu Nhất Nặc thấy cô, xa xa ngoắc cô, Mạc Ninh đứng bên cửa sổ, đột nhiên mỉm cười, đi đến chỗ Chu Nhất Nặc. Chu Nhất Nặc hỏi: “Ai gọi là phải trốn như v